Chap 11 + 12

3.5K 61 18
                                    

Yoseob nghi hoặc nhìn hắn, đừng nói là mới bị đụng trúng đầu nhá:

-Anh bị gì à? Ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự thế?

Junhyung lắc đầu. Trẻ nhỏ ngày nay thật là khó chiều, cậu đúng là "đứa trẻ khó chiều hay bắt bẻ" mà.

-Tôi chỉ muốn nhìn thấy em thôi.

Junhyung vẫn trầm giọng. Giờ đã biết mình muốn gì thì hắn phải xóa ác cảm của cậu với hắn.

-Chuyện tối đêm đó tôi xin lỗi. Tôi không hề muốn xúc phạm em, chỉ là tôi không kiềm chế được mình.

Vừa lúc nãy còn bình thường thì khi nghe hắn nhắc đến chuyện đêm đó cậu đã thay đổi thái độ hoàn toàn. Mặt không chút cảm xúc, cậu cố đều giọng:

-Làm ơn đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa, khơi lại nó chỉ làm tôi thêm khinh bỉ, kinh tởm anh thôi Yong chủ tịch à!

Hẫng!

Cậu vẫn không thể bỏ qua dù hắn đã cố xin lỗi. Cũng phải, cậu thơ ngây, trong sáng thế mà hắn lại làm vẩn đục cậu. Tuy là vẫn chưa có chuyện gì quá giới hạn nhưng hắn biết với cậu đó là một điều xúc phạm kinh khủng.

-Tôi nhận lỗi khi mình xúc phạm em, nhưng tôi thực sự không phải cố ý như thế...

-Anh im đi. Dù anh có cố ý hay không thì anh cũng đã làm rồi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Cậu tức giận tuông ra một loạt rồi bước nhanh ra phía cửa. Sựng lại một chút khi tay vừa kéo cửa ra:

-Còn nữa, tập đoàn Yang chưa có lỗi gì trong hợp tác với JH, nếu anh muốn dụng công trả thù riêng thì tôi sẽ cho cả thế giới biết bộ mặt thật của chủ tịch Yong Junhyung bỉ ổi như thế nào khi hiếp đáp một cậu bé.

Nói rồi cậu sập mạnh cửa bỏ lại hắn. Junhyung đứng đấy cười chính mình.

"Chủ tịch quyền lực của tập đoàn JH cũng có lúc phải thất bại trước một cậu bé con. Thật nực cười cho ngươi Yong Junhyung à".

*****  ******  *****

Yoseob cắm đầu chạy một mạch ra hướng cổng trường thì vô tình va phải một người.

Áo khoác đen, quần jean đen, chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt. Nhìn như một cây đen di động. Cậu  chợt lạnh người khi nhìn phải gương mặt đó, hoàn toàn có thể làm đóng băng mọi thứ bởi ánh mắt cú vọ đáng sợ, hàn khí toát ra kinh người. Nhưng tên này vẫn chưa bằng một chút nào so với ai kia "của cậu".

Gã bỏ đi mặc cậu đang ngồi dưới đất xoa mông. Tay cậu bị trầy vài vết vì lúc nãy chống xuống nền xi măng.

"Hôm nay ra đường chẳng xem ngày hay sao ấy, toàn gặp chuyện xui xẻo"

Yoseob lầm bầm rồi chống người đứng dậy bước ra cổng. Vừa mới ló đầu ra lại va phải mấy người mặc áo đen khác, cậu ngẩng phắc lên bức xúc:

-Yahhh...các anh cho mắt đi du lịch hết  rồi à? Đi đứng thế đấy hả...Ơ...

Là vệ sĩ của hắn. Cậu nhận ra một tên trong số đó. Tên ấy có vẻ là người đứng đầu trong đám vệ sĩ,   bước đến gần cậu vẻ nghiêm trọng:

[Longfic] {JunSeob} If you and me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ