Chap 34

2.5K 43 8
                                    

Junhyung ngồi trên chiếc ghế chủ tịch hướng mắt xuống dòng xe cộ tấp nập như kiến bên dưới qua tấm kính lớn. Quyết định của cha hắn ban chiều không làm hắn bất ngờ mà chỉ tăng thêm mối nghi ngờ. Jang Hyuk muốn ông Yong chuyển 50% cổ phần JH cho Yoseob đứng tên nhưng lại phải ủy quyền cho ông ta giám sát. Điều đó có nghĩa nếu Yoseob muốn sử dụng số cổ phần ấy thì phải có sự đồng ý của ông ta. Hắn thật sự vẫn không tin Jang Hyuk là cậu của Yoseob, càng không tin lời nói của ông ta, chỉ có điều hắn không thể phủ nhận kết quả xét nghiệm kia. Kết quả Jang Hyuk mang đến có thể bịa đặt nhưng sau đó chính hắn đã đem hai mẫu máu của cậu và cha mình đến cho bệnh viện xét nghiệm, như thế làm sao Jang Hyuk có thể đánh tráo được. Còn câu chuyện tình cảm rắc rối 20 năm trước nữa, mọi chuyện vẫn còn quá mơ hồ. Hắn nhất định phải điều tra lại từ đầu, hắn tuyệt đối không để Jang Hyuk chia rẽ hắn và cậu, tuyệt đối không thể để cậu là em trai hắn được.

“Leejoon, lật lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến Jang Hyuk từ khi ông ta còn trẻ cho đến thời điểm này. Tôi muốn tất cả thông tin về ông ta phải ở trên bàn tôi vào trưa mai.”

Hắn ra lệnh cho Leejoon ngắn gọn qua điện thoại rồi bước ra khỏi phòng. Hắn cần phải đến gặp cậu, thông tin mà Mir báo cho hắn lúc chiều thật làm hắn muốn phát điên…

~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~

Bờ sông sau công viên Soom…

Cậu ngồi thẩn thờ nhìn sang vòng quay Stick muôn màu bên kia sông. Đây từng là nơi chứng kiến tình yêu của hắn và cậu, là nơi mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên. Từ lúc biết mình là em hắn thì nơi đây chính là chỗ để cậu tự do khóc khi nhớ hắn, chỉ có đến đây cậu mới cảm nhận được mình còn gần hắn như trước. Khung cảnh này vuốt ve tâm hồn tan nát của cậu.

-Seobie…

Yoseob ngỡ ngàng quay về phía sau, nơi vang lên tiếng gọi cậu trầm ấm quen thuộc.

-Hyun…Hyungie…

Junhyung đoán không sai, cậu chắc chắn sẽ đến nơi này, đây là nơi kỉ niệm của cả hai. Nhưng tình cảnh bây giờ không biết ông trời thương hại cho hai người cơ hội gặp nhau hay đang trêu cậu và hắn. Bao nhiêu câu hỏi trong lòng lúc nãy giờ vì bóng dáng cô độc trước mắt mà tan đi hết.

-Thật trùng hợp…hyung…cũng đến đây hóng mát sao?

Thật khó để cậu tự nhiên trước mặt hắn.

-Trả lời hyung, chuyện thay trường sang Đức trao đổi kinh nghiệm với nhạc viện bên ấy em đã quyết định rồi sao?

Yoseob sững lại vài giây rồi mỉm cười vô hồn.

-Đúng là không gì mà Yong chủ tịch không biết. Đã thế em cũng chẳng cần phải giấu nữa, ba ngày sau em sẽ sang Đức.

Junhyung bước đến gần cậu nhưng Yoseb vội lùi vài bước tránh hắn.

-Em có biết mình phải đi bao lâu không hả?

-Nửa năm, à cũng chỉ là sáu tháng thôi mà.

Vẻ lạnh lùng ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt đau đớn.

-Seobie tại sao?

[Longfic] {JunSeob} If you and me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ