CHAP 20

3.4K 61 10
                                    

Yoseob cẩn thận bước thật khẽ vào sân, cậu hi vọng Seungho đang làm việc trong phòng sách.

~~~~~~~~~FLASHBACK~~~~~~~~~~~

Junhyung đang hôn cậu đến đoạn cao trào thì...

"Baby look at me now...look at me now..."

Điện thoại cậu reo hối thúc, Junhyung vẫn chẳng chịu buông cậu ra, Yoseob dùng hết sức đẩy con sói đang say mồi ra khỏi mình rồi nhìn điện thoại. 

Mắt cậu suýt chút nữa đã rớt ra khỏi vị trí của nó khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, là anh trai cậu. Junhyung thấy phản ứng của cậu thì nhìn vào điện thoại, hắn mỉm cười đưa tay với lấy em dế thân yêu của cậu, Yoseob hốt hoảng giật lại. Chuông điện thoại vẫn reo, dường như người gọi không có ý định dập máy trước.

"Yeo...yeoboseyo...có...có chuyện gì vậy anh?"

"Em đi đâu cả buổi chiều không báo cho anh và cha biết vậy Seobie?"

"Em..." cậu ra sức đẩy Junhyung tránh càng xa mình càng tốt.

"...em sẽ về ngay"

Nói xong cậu vội vàng chạm biểu tượng "End". Kéo tay hắn, cậu chạy nhanh về phía xe.

"Tất cả là tại Hyungie hết, lần này chết thật rồi, mau mau đưa em về ngay đi"

Hắn mỉm cười để mặc cậu kéo mình. Xem ra cũng đã đến lúc gặp mặt "anh vợ" rồi nhỉ.

~~~~~~~~~~~END FLASHBACK~~~~~~~~~~

Theo "Tam thập lục kế" thì "Tẩu vi thượng sách", nếu không mau chuồn lên phòng sẽ nguy mất. Yoseob cố đi thật khẽ vào nhà...

"Seobie!"

Một tiếng gọi đánh thức mọi giác quan của cậu, tay chân bất giác run lên. Cậu sợ sệt quay đầu về nơi phát ra tiếng gọi ấy, Seungho đang ngồi ở chiếc bàn uống trà trong vườn. Cậu thất thểu đi đến phía anh.

"Em về rồi"

"Nếu đi chơi với bạn cũng phải gọi điện về nhà báo chứ, em có biết như thế sẽ làm anh và cha lo lắm không?"

Cậu hơi bất ngờ với thái độ của anh trai, không phải tức giận hay mắng cậu như những gì cậu nghĩ.

"...em xin lỗi"

Yoseob cúi đầu biết lỗi, Seungho nhìn cậu định nói gì đó thì điện thoại cậu reo lên.

"Em...em nghe điện...điện thoại nha"

Cậu lắp bắp nói với anh trai rồi run run.

"Có...chuyện gì không?"

(...)

"Mwo? Không...không được..."

(...)

"Đừng...đừng...đứng yên đấy em sẽ ra ngay..."

Nhanh chóng ngắt cuộc gọi, cậu quay sang Seungho.

"Em...em ra lấy đồ bỏ quên đã"

Không đợi Seungho trả lời cậu nhanh chóng chạy như bay ra cổng. Tên tùy tiện này lại muốn gì nữa đây, giờ phút cậu dầu sôi lửa bổng mà hắn còn định làm trầm trọng mọi chuyện hơn sao.

"Sao Hyungie chưa chịu về, Seungie mà nhìn thấy thì toi"

Junhyung mỉm cười lau giọt mồ hôi trên trán cậu.

"Vẫn còn một việc chưa làm"

"Hử? Việc gì thì nhanh nhanh cho em nhờ"

Yoseob hối thúc hắn, Junhyung kéo cậu về phía mình rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ngủ ngoan Seobie"

Nghe hắn nói xong mà cậu phát hỏa, chỉ có thế mà gọi cậu ra đây, biết rõ anh trai cậu đang ở trong nhà mà vẫn muốn vào, chẳng lẽ hắn không biết tính nghiêm trọng của sự việc sao.

"Được rồi được rồi, Hyungie về nhanh đi, Seungie mà nhìn thấy là chết thật đấy"

Hắn kéo cậu nhìn vào mắt mình.

"Yêu anh đâu phải tội lỗi gì kinh khủng sao em phải giấu Seungho"

"Đâu phải anh không biết anh ấy...không thích anh", cậu ủ rũ trả lời hắn.

-Anh đã nói, chỉ cần em ở cạnh anh thôi, mọi chuyện còn lại không cần phải lo"

"Nhưng..."

"Được rồi ngoan nào, vào nhà nghỉ ngơi đi, anh biết mình nên làm gì"

"Híc, thôi được, ai bảo em yêu..."

Cậu nói đến đây thì im bặt ngượng ngùng, thì biết là hắn yêu cậu, cậu cũng yêu hắn, nhưng nói ra như thế đối với một đứa trẻ như cậu thì thật là ngượng mà.

"Vào nhà đi ngoài này lạnh rồi"

Yoseob gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt hắn. Vừa đi vào định lên tiếng với Seungho thì đã thấy anh cậu khoát tay.

"Em mệt rồi lên phòng nghỉ đi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-Woonie à, em bảo hyung phải làm sao đây?

Yoseob chán nản nhìn ly Lette macchiato mà không buồn uống. Hôm nay được nghỉ nên cậu kéo Dongwoon ra ngoài để chơi bời, đồng thời cũng nhờ cậu nhóc hiến kế để giải quyết vấn đề đau đầu của cậu. Woonie yêu quý ngồi đối diện cậu xử lí tích cực chiếc bánh gato đẹp mắt, quán này không những cafe ngon mà bánh ngọt cũng không chỗ nào bằng. 

Với Dongwoon dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng bằng việc ăn và uống. Yoseob giật chiếc nĩa trong tay cậu nhóc rồi cằn nhằn.

"Hyung kéo em ra đây chẳng phải nhìn em ăn đâu nhá? Mau giúp hyung giải quyết vấn đề này đi"

Dongwoon giật lại chiếc nĩa từ tay cậu

"Hyung lo làm gì, chẳng phải Junhyung hyung đã bảo để hyung ấy giải quyết sao, cứ tin lời hyung ấy đi"

"Không được, hyung rõ tính Seungie mà, Hyungie chắc chẳng làm gì được đâu"

"Vậy hyung nghĩ Junhyung hyung sẽ bỏ cuộc giữa chừng vì chán sao?"

"Không, với cái tính cứng đầu, luôn muốn chiến thắng như anh ấy sẽ chẳng bỏ cuộc được đâu, chính vì tính cách ấy nên..."

"Phù...nên hyung mới si, mới mê, mới hết chê mọi khoản, phải vậy không nào?"

Dongwoon nhìn cậu trêu chọc, Yoseob bối rối vội giải thích

"Không...ý...ý hyung là với tính cách ấy thì chỉ sợ sẽ gây "chiến" với Seungie thôi.

Dongwoon nháy mắt với cậu.

"Tin tưởng Junhyung hyung một lần đi, giống như hyung tin tưởng tình cảm của hyung ấy vậy"

"Nhưng hyung..."

"Rồi hyung sẽ thấy Junhyung hyung lợi hại hơn hyung nghĩ nhiều. Được rồi giờ tập trung vào chuyên môn nào, chẳng phải hyung rủ em ra đây để chơi bời sao, đi trung tâm mua sắm thôi!"

"..."

Cậu gục đầu theo Dongwoon ra khỏi quán. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy, hi vọng mọi việc sẽ suôn sẻ như lời Dongwoon nói....

[Longfic] {JunSeob} If you and me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ