CHAP 1

5.6K 78 7
                                    

Cậu thẩn thờ một mình dạo bước trên con đường đầy sỏi, dưới bóng mát của hàng cây bàng già cỗi. Hôm qua cậu lại gặp hắn ta!

Thật kì lạ! Chỉ trong một ngày mà gặp đến cả sáu lần. Hắn xuất hiện mọi nơi cậu đến, từ căng tin, thư viện, phòng thể dục, lớp luyện thanh và cả nơi bí mật cậu hay trốn đến nữa. Hắn như bóng ma mãi theo dõi cậu, làm cậu hoảng loạn rồi thỏa mãn cười cợt. Cậu ghét hắn nhưng cảm thấy tò mò về hắn. Hắn không phải học sinh ở trường nhưng lại có thể tự tiện ra vào mọi nơi mà không bị giới hạn gì cả. Hắn thực sự là người như thế nào? Bí ẩn, mờ ám, lạnh lùng, và cả vẻ khinh người nữa.

Cả ngày hôm đó trong suy nghĩ của cậu chỉ có một người duy nhất. Là hắn, tên "lạnh lùng" bí ẩn!

************************************************************

Sân trường vào giờ ra chơi thật đông đúc. Trên những chiếc loa lớn gắn rải đều khắp trường, giọng nói thiên thần vang lên thu hút sự chú ý của người mới đến. Còn đối với những cựu thành viên lâu năm như Đô trưởng thôn, Jang công túa, Ki babo và cậu em nhỏ Woonie thì giọng nói này quá quen thuộc, thậm chí có lúc còn rất đáng sợ:

-Chào tất cả các bạn sinh viên. Đây là buổi phát thanh hàng tuần của trường đại học BEAST, mọi người có nhận ra mình là ai không (cười), nếu muốn biết mình là ai thì bạn hãy lắng nghe buổi phát thanh hôm nay nhé. Sẽ rất thú vị.

Giọng nói trong trẻo vang lên khắp mọi ngóc ngách của BEAST. Tất cả mọi người đều tìm cho mình một nơi gần loa phát nhất để dễ dàng lắng nghe giọng nói của thiên thần.

"Hôm nay ngoài chuyên mục điểm lại các sự kiện của trường trong tuần qua chúng ta sẽ có một chuyên mục mới rất thú vị. Đừng bỏ qua chương trình phát thanh tuyệt vời này nhé (cười lớn)"

(@#$%^&*#$%^&*@%^$#@*&$%&*#%^&%#^^$&*$#^$^&^$->bản tin của trường =^^=)

"Chúng ta vừa thưởng thức bài hát Beautiful, rất dễ thương phải không. Giờ sẽ là thời gian dành cho chuyên mục đặc biệt. Các bạn hãy gọi đến hotline của phòng phát thanh để gửi tặng một bài hát và lời nhắn đến người đặc biệt đối với mình, những ai có lời nhắn được yêu thích nhất do các bạn sinh viên bình chọn sẽ nhận được một món quà rất giá trị. Đó là suất ăn tối đặc biệt cho hai người tại nhà hàng Midnight, hai vé miễn phí đi công viên nước và một đêm tuyệt vời trên vòng xoay cao nhất Seoul. Hãy nhanh chóng gọi cho chúng tôi bạn nhé. Toàn bộ giải thưởng trên sẽ thuộc về bạn đấy. Giải thưởng được mang đến bởi tập đoàn tài trợ cho trường, CUBE." (chém đó rds ^^)

Yoseob vừa phổ biến chuyên mục mới xong thì ngay lập tức điện thoại phòng phát thanh reo lên liên tục. Hai người trực điện thoại ngoài kia vừa ghi lại tên lớp, vừa kết nối trực tiếp vào phòng phát thanh với cậu:

"Yoseob-sshi, tôi muốn yêu cầu bài "I love you" gửi đến cậu, chúng ta hẹn hò nhé!"

"Yoseob-sshi, tôi muốn phòng phát thanh phát bài "Be my love", cậu nhận lời làm bạn tôi nhé!"

"Yoseob-sshi, tôi muốn..."

"Yoseob-sshi..."

Yoseob thực sự rất đau đầu, nếu biết chuyên mục này gây rắc rối cho mình như thế cậu đã không nghe lời Woonie mà đưa vào. Được yêu thích kiểu này cậu sợ hơn là vui.

"Các bạn thân mến, vì thời gian có hạn nên chúng ta chỉ nhận cuộc gọi cuối cùng này thôi nhá!"

"Yeoboseyo! Mời bạn lên tiếng đi ạ!"

"Yoseobie!"

Lời vừa dứt cậu cảm thấy mình có hơi lạnh một chút, tiếng nói trầm mang đầy hàn khí. Cả trường như nín thở để lắng nghe cuộc gọi này

"Tôi sẽ chờ em ở "hầm trú ẩn".

"Xin lỗi bạn, cuộc gọi của bạn không đúng với chuyên mục này rồi. Hẹn bạn lần sau nhé!"

"Hừ (lạnh lùng) tôi sẽ chờ em"

"Cạch...tua...tua..."

Cuộc gọi kết thúc. Cậu vẫn còn chưa bình tĩnh lại, ai lại gọi cậu là Yoseobie, giọng nói như đến từ hầm băng ngàn năn. Chỉ nghe thôi đã đáng sợ như thế thì đến khi gặp mặt còn khủng khiếp đến mức nào.

Yoseob rùng mình.

"Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chuyên mục mới của phòng phát thanh trường. Giờ là lúc công bố chủ nhân giải thưởng hôm nay. Theo tổng hợp của bọn mình thì người giành giải thưởng trong chuyên mục này là...Hả? Cái này? Tại sao...À xin lỗi các bạn...có vẻ như đã có chút nhầm lẫn, bọn mình sẽ tổng hợp lại, chương trình phát thanh lần sau chúng mình sẽ công bố. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe buổi phát thanh hôm nay. Cho đến bây giờ là Yang Yoseob lớp thanh nhạc, cảm ơn các bạn!"

Yoseob bước ra khỏi phòng phát thanh, Minhyuk gõ nhẹ vai cậu.

"Yoseob hyung, càng ngày fan hâm mộ hyung càng nhiều (cười), người gọi cuối cùng thật sự rất ấn tượng."

"Được quan tâm như thế hyung chẳng dám thích. Ơ..Hyukie, người gọi cuối cùng gọi bằng di động hay số cố định vậy, hyung có thể biết số điện thoại người đó được không?"

"À, là số cố định hyung ạ, nhưng em thấy số này quen lắm...mà số ở đâu thì em lại không nhớ..."

Minhyuk gãi gãi đầu mình, Yoseob tò mò nhận tấm note nhỏ ghi số điện thoại người bí ẩn.

Cậu dường như đứng hình khi đọc số điện thoại. Đây là số ở phòng viện trưởng mà, sao người bí ẩn lại sử dụng được số này. Yoseob bất giác nhớ lại cuộc hẹn ban nãy.  Người ấy là ai mà lại có thể biết đến "hầm trú ẩn" của cậu, thực sự rất tò mò...

Sự tò mò đã lấn át nỗi sợ người lạ "lạnh lùng" của cậu. Yoseob tạm biệt Minhyuk rồi đi một mạch đến chỗ hẹn...

[Longfic] {JunSeob} If you and me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ