Chap 51.2 (end)

3.3K 121 80
                                    

"TRỤ SỞ TẬP ĐOÀN JH HÓA CÁT BỤI VÌ BOM "KHỦNG" "

Dòng tiêu đề nổi bật trên tất cả các mặt báo từ kinh tế đến giải trí. Thông tin chấn động như thế thật không có tòa soạn nào có thể bỏ lỡ.

Trong phòng VIP bệnh viện trung tâm Seoul...

Trên giường bệnh là khuôn mặt trắng bệnh với chi chít những dây cùng máy móc hỗ trợ.

Nam nhân chật vật mở mắt, sau nhiều ngày không thấy ánh mặt đôi mắt kia nhập nhòe khẽ mở từng chút một. Đôi môi nam tính vì được thấm nước mỗi ngày nên trông không nứt nẻ. Chỉ có cổ họng khô khốc không chút nước như đang cháy rát bên trong.

-Hyungie, cuối cùng con cũng tỉnh rồi.

-Ơn trời cậu đã tỉnh.

Giọng nữ nghẹn ngào cạnh giường, một giọng đàn ông trầm thấp lên tiếng ngay sau đó.

-Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Con cần nghỉ ngơi, em đừng làm ồn thế.

Hắn nhíu mắt nhìn xung quanh. Bên cạnh hắn là cha và mẹ mình, ngoài ra còn có bà Chun. Ông Yong cầm trên tay ly nước.

-Đút cho con một chút nước nhé, ta nghĩ cổ họng con đang rát lắm.

Hắn lắc đầu cố dùng tất cả hơi sức còn lại để thì thào từng tiếng khản đặc.

-Seobie...

Cái tên vừa bật ra cả ba người kia không hẹn nhau mà cùng cuối đầu. Bà Yong không ngăn được xúc động nấc thầm từng tiếng, ông Yong ôm lấy bà vỗ nhẹ, khó khăn nhìn vào hắn.

-Con.......nên nghỉ ngơi nhiều hơn........mọi chuyện đợi con khỏe lại rồi nói.

Này...là ý gì? Vì sao lảng tránh câu trả lời của hắn. Vì sao không nói cho hắn biết, Seobie của hắn, vợ và con của hắn đang ở đâu? Hắn muốn biết, hắn chỉ quan tâm Seobie của hắn, trừ bỏ hai người ấy ra thì không có gì có thể để vào mắt hắn ngay lúc này.

-Seobie không muốn nhìn thấy con vừa tỉnh dậy đã không biết bảo vệ bản thân như thế.

-Hyungie con mau nằm xuống, con làm gì vậy hả?

Hắn bất chấp lời của ba mẹ mình, một mực muốn xuống giường. Hắn phải đi gặp cậu, hắn nhất định phải thấy được cậu, bằng không hắn tuyệt không thể nằm yên ở đây mà chờ đợi.

-YONG JUNHUNG. Con bình tĩnh lại đi, con như thế Yoseob có tỉnh lại được không hả? BÌNH TĨNH LẠI ĐI.

Giọng ông vang lên rõ mồn một giữa căn phòng rộng lớn. Junhyung nghe xong như bị ai đó đánh một cái thật mạnh, thật lớn vào ý thức.

Yoseob sẽ không tỉnh sao?

Seobie của hắn sẽ không tỉnh lại?

Còn có....con của hắn đâu rồi?

Hai người quan trọng nhất đời hắn đâu mất rồi...

Thế hắn giờ đây......

Tồn tại trên đời này còn có nghĩa gì nữa....

=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×

Seoul một sáng mùa đông của 3 năm sau...

Người đàn ông chậm rãi bước từng bước trên con đường lát đá dẫn vào khu nghĩa trang lớn nhất Seoul. Một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu chạy lon ton phía trước. Miệng bé con bập bẹ tiếng nói thơ ngây không rõ nghĩa.

[Longfic] {JunSeob} If you and me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ