Chap 45

2.3K 57 15
                                    

"Rầm...Xoảng..."

Tiếng thủy tinh cùng sành sứ rơi vỡ vang lên. Cô hầu gái sợ sệt đứng cạnh Yoseob không dám bước lên thu dọn.

-Mẹ...

-Câm miệng, đừng gọi mẹ dễ nghe như thế. Tôi không có phúc làm mẹ cậu.

Bà Yong nói xong thì bực tức bước ra khỏi phòng, không lâu sau Yoseob nghe tiếng bánh xe chạy ra cổng biệt thự. Cậu chẳng thấy khó chịu mấy. Không phải cậu không để trong lòng lời cay đắng của bà Yong, chỉ là nghe mãi rồi đâm ra quá quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi Yoseob nghĩ rằng đó là những gì bà Yong có thể nói với cậu.

Từ ngày dọn về Yong gia cậu chưa từng được mẹ chồng hiểu cho mình. Nếu không miệt thị thì cũng là la mắng không thôi, chưa lúc nào bà Yong bỏ đi thái độ gay gắt khó chịu đối với cậu.

-Yoseob cái kia...

Jimee - cô hầu gái lớn hơn cậu 5 tuổi vẻ mặt lo lắng nhìn cậu, vì Yoseob muốn mọi người trong biệt thự đơn giản gọi cậu là Yoseob nên Jimee cũng chẳng câu nệ xưng hô.

-Không sao, chắc tại em pha trà không ngon nên làm mẹ giận, chị nhớ là...

-Không cho cậu chủ biết có phải không. Yoseob, chị không hiểu vì sao cậu lại không cho cậu chủ biết. Có lẽ cậu chủ sẽ khuyên giải được bà chủ.

Yoseob lắc đầu cẩn thận gom lại mấy mảnh thủy tinh vỡ trên mép cửa cười nhẹ.

-Em không muốn làm sự bất đồng giữa hai người họ ngày càng sâu á...

Vì không cẩn thận nên cậu bị một mảnh thủy tinh cứa vào tay, Jimee đẩy cậu về phòng rồi chạy vội xuống lầu lấy hộp cứu thương. Yoseob bất đắc dĩ lắc đầu trước sự trầm trọng hóa vấn đề của Jimee. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh cửa sổ nhìn ra vườn.

-Sao lại không cẩn thận như thế hả?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc cùng cái hôn cũng quen thuộc trên tóc kéo Yoseob về thực tại. Cậu cười trừ nhìn Junhyung đang cầm tay mình lên xem xét, hẳn Jimee đã nói cho hắn biết.

-Chỉ là vết thương ngoài da thôi, anh đừng lo.

Hắn ngồi xuống ghế bành, kéo cậu ngồi lên đùi mình, kỹ lưỡng đem cồn sát trùng vết cắt trên đầu ngón tay (vâng, là đầu ngón tay ==") bôi thuốc lên miệng vết thương rồi băng lại.

-Hôm nay sao anh về sớm vậy?

Junhyung rục vào hõm cổ cậu cắn nhẹ.

-Chủ tịch có lẽ được quyền tan ca trước nhỉ.

-A ~ dừng lại....Hyungie....lạm...dụng...chức....vụ...a.....

Yoseob thở dốc khó khăn nói với hắn. Tên tùy tiện này lại thừa lúc cậu không thể phản kháng mà hôn thấp dần. Từng điểm nhạy cảm trên cổ lẫn xương quai xanh đều có dấu hôn hư hỏng của hắn.

-Anh đói.

-Hyungie....không...muốn...mà...

Yoseob kịch liệt đẩy hắn ra, mặt trời còn chưa lặn mà đã đòi XYZ, trình mặt dày của cậu vẫn chưa sánh nổi với hắn đâu, đừng đầu độc cậu nữa.

[Longfic] {JunSeob} If you and me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ