Chap 43

2.6K 49 25
                                    

*cúi đầu* xin lỗi rds vì sự vắng lặng trong thời gian qua.

Au cảm ơn tất cả các rds đã comt hối thúc cũng như ủng hộ au trong thời gian au lặn ^^

Nhân đây au cũng nhấn mạnh lần nữa, vì đây là FANFIC và tất cả chỉ là FICTION nên những gì KHÔNG THỂ xảy ra, KHÔNG tồn tại, PHẢN LẠI VS THỰC TẾ sẽ XẢY RA và sẽ LÀ ĐIỀU BÌNH THƯỜNG. Nếu rds nào ko thích thì dừng lại tại chap 42 cũng đc nhé =^^=

P/s: au tạm up 1 chap trước, để dành mấy chap còn lại up vào ngày 16 mừng kỷ niệm đặc biệt =^^=

Giờ thì quay trở lại vs phòng tân hôn của chủ tịch Yong nào *lướt*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ầm"

Tiếng sấm vang rền ngoài khung cửa sổ nhòe đi vì nước mưa. Sáng nay trời thật âm u, không chút nắng ấm hay trời trong, tất cả chỉ là mưa và sấm đáng sợ lạnh run.

Yoseob theo bản năng rút vào ngực Junhyung để tận hưởng sự ấm áp mà hắn mang lại.

-Ưm...

Cậu ậm ừ trong lòng hắn, Junhyung khẽ cười kéo lấy chiếc chăn ấm phủ lên tấm lưng trần thanh mảnh chi chít dấu vết của hắn đêm qua. "Vợ" hắn đáng yêu như một đứa trẻ, bộ dáng cuộn vào ngực hắn tìm hơi ấm hệt như một chú mèo con nhỏ bé làm nũng với chủ (==")

Junhyung mơn trớn gò má bầu bĩnh, di tay nhẹ theo từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Yoseob thực ra đã mơ hồ tỉnh lại từ lâu, nhưng vì mưa rả rích bên ngoài nên cậu không muốn dậy sớm. Giờ lại chịu sự ve vuốt của hắn làm cậu muốn tập trung ngủ nữa cũng chẳng được.

-Hyungie theo chủ nghĩa cơ hội à? Lợi dụng em.

Hắn mỉm cười rút tay khỏi mặt cậu, lẩn vào trong chăn tìm đến cơ thể ai đó.

-Á, anh làm gì vậy?

-Đã mang tiếng lợi dụng rồi thì anh đành phải thuận theo thôi.

Junhyung nhìn cậu cười gian ác, Yoseob thẳng chân đẩy hắn ra rồi cuốn lấy chăn bao lại cơ thể mình.

-Đáng ghét. Còn lộn xộn là em đá ra ngoài bây giờ.

-Vậy em cần phải vận động một chút trước khi đá anh ra khỏi phòng.

Hắn nhoài người ôm lấy cục chăn to là cậu vào lòng, với tay kéo chăn khỏi người cậu, Junhyung vùi đầu vào hõm cổ bị chính hắn kịch liệt cắn vào đêm qua. Yoseob vì cảm giác nhột nhạt mà cười gập người.

-Buông...buông...em...ra...hahaha...em...a..a...a...hahaha...

Đùa với cậu một lúc sau Junhyung mới buông tha.

-Seobie, em có muốn về nhà thăm appa không?

Yoseob ngừng cười bật người dậy nhìn hắn.

-Muốn. Rất muốn.

Ngập ngừng một chút cậu lo âu nhìn hắn.

-Chúng ta...em...vẫn chưa hỏi ý appa mà đã đăng kí kết hôn. Liệu...appa...có giận em không?

[Longfic] {JunSeob} If you and me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ