Chap 15

3.2K 61 4
                                    

Chủ nhân của tiếng cười làm mọi vật hoảng loạn kia bước từng bước đến gần hắn và cậu.

-Ông chủ quả đoán không sai, ngươi thật sự vẫn còn sống. Ta không thể tin được là xe lao xuống vực mà ngươi còn bình yên đứng đây.

Gã bước đến chĩa súng vào lưng cậu.

-Để tìm được Yong chủ tịch ngài cả bọn ta đã rất vất vả. Ngoan ngoãn đi theo ta đến gặp ông chủ, giở trò gì thì đừng trách sao ta cho cậu em xinh đẹp này ăn kẹo đồng nhé.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yoseob động đậy tay chân một cách bất lực. Lúc nãy vì chống lại tên đàn em đang dẫm chân vào vết thương trên chân Junhyung, cậu đã đá vào "niềm kiêu hãnh của đàn ông" của gã nên kết cục là bị gã trói tay chân lại. Junhyung ở sau lưng cậu cũng chẳng khá hơn. Vết thương của hắn đã có dấu hiệu bị nhiễm trùng, hơn nữa lúc nãy vì bảo vệ cậu tránh khỏi trận đòn của tay chân G.O mà máu ở hai vết đạn càng ra nhiều hơn. Đầu hắn đang dần mụ đi, trước mắt như có một lớp sương mỏng phủ lên. 

-Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp anh chẳng ngờ...anh sao rồi?  

Cậu và Junhyung bị còng lưng áp vào nhau nên cậu không biết biểu cảm hiện giờ trên gương mặt hắn.  

-Em...đanh đá và khó bị bắt nạt hơn...tôi nghĩ... 

Hắn cố nói với giọng bình thường nhất để trêu cậu. Yoseob cảm thấy tim mình có chút nhói. Hắn không những là tên điên mà còn cực kì ngốc nghếch, hắn nghĩ cậu đần lắm sao mà không nhận ra giọng nói đứt quãng khó khăn của hắn. Cớ gì phải bỏ mặc cả bản thân để bảo vệ cậu, muốn cậu trả ơn sao, muốn cậu nợ hắn sao hay là hắn thực sự muốn...  

-Kid à, sao mày lại còng chúng nó chung với nhau, chia ra đi, ta không thích thấy chúng chết ở cạnh nhau.  

Yoseob và Junhyung cùng nhìn ra cửa nhà kho, G.O đang đứng đấy hướng ánh mắt khó chịu nhìn về phía hai người. Cậu định lên tiếng thì bỗng cảm nhận được có một vật khá nhọn đâm vào cổ tay, chưa kịp la thì Junhyung ở phía sau thì thầm thật nhanh với cậu trước khi Kid đến gần hai người.  

-Nếu tôi làm em đau thì cố chịu, đừng lên tiếng cũng đừng hỏi nhiều.  

Yoseob nắm lấy tay hắn thay lời đồng ý. Junhyung vừa tiếp tục mở còng bằng chiếc kim kẹp cà vạt của hắn, vừa ném về phía G.O từng lời rõ rệt:  

-Sao ngươi không thả cậu ấy đi rồi ta và ngươi sẽ giải quyết hết mọi ân oán.

-Ái chà chà, yêu đến thế cơ à? Ngươi chẳng giống Yong Junhyung mà ta quen, tình yêu làm mờ mắt ngươi rồi sao?

Nói rồi G.O bước đến gần Yoseob, cúi xuống đưa tay nâng mặt cậu gã bỡn cợt:

-Nhan sắc thế này thảo nào Yong chủ tịch chẳng mê mệt. Bé con à, em quả thật làm người khác muốn “phạm tội” đấy.

Cậu hất mặt để tay G.O rơi khỏi mặt mình. Gần tên bệnh hoạn này giây phút nào cậu càng thấy khủng khiếp giây phút ấy. Gã này không những giết người không do dự mà còn có khả năng khủng bố tinh thần người khác trước khi chết, cứ như thế ai mà chịu nổi.

[Longfic] {JunSeob} If you and me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ