CHAP 32

2.6K 53 10
                                    

Trong góc tối của quán rượu lớn nhất Seoul có một người đàn ông uống rượu một cách vô thức. Chỉ là rót ra ly rồi ực nhanh vào miệng, mục đích của anh ta đến đây hình như chẳng phải thưởng thức vị ngon của rượu.

"Cưng à, anh đang có chuyện buồn sao? Em thấy anh thường xuyên xuất hiện ở quán rượu này một mình, anh thất tình à?"

Một cô gái trang điểm cầu kì, ăn mặc vô cùng thiếu vải bước đến bên cạnh, thái độ hết sức tự nhiên mà tựa vào người hắn.

"Cút"

Hắn vứt vào mặt cô ả một từ duy nhất, chẳng nhìn đến những đường cong khiêu gợi kia mà tiếp tục uống.

"Đừng gắt lên chứ, em đến đây để làm anh vui mà. Cô ta bỏ anh thì anh đến với em"

Hắn hừ một tiếng, giá mà cô nào bỏ hắn thì hắn chẳng tàn tạ như thế này, mà nhắc đến như thế chỉ làm hắn nhớ cậu tới phát điên.

"Mình vào trong kia nhé anh, dãy phía trong có phòng VIP đấy"

Hắn không nhìn đến cô ả, gọi bartender mang ra một ly champagne.

"Soạt..."

Chẳng nói chẳng rằng hắn hất cả ly champagne vào người cô nàng.

"Cút mau không thì ly thứ hai sẽ là xăng đấy"

"Anh...đồ khốn...đồ điên...đồ..."

Cô ả tức giận vừa lau rượu trên người vừa mắng vào mặt hắn, nhưng lời chưa thành câu thì đã nhận lấy cái nhìn băng giá từ mắt hắn. Biết có gây hấn với hắn người thiệt chỉ là mình nên cô ả đành ôm giận bỏ đi.

Hắn được trả lại không gian riêng, nhìn chăm chăm vào ly brandy, hắn lại nhớ cậu.

"Hyungie sau này không được uống brandy nữa, uống rượu ít thì chẳng sao nhưng uống kiểu Hyungie thì chỉ tổ hại sức khỏe mà thôi. Uống Lette macchiato với em này, tốt cực kì luôn".

Hừ, giờ này làm gì có cậu ở đây mà can ngăn hắn. Hơn một tháng qua thói quen uống brandy lại trở về với hắn, vì chỉ khi đắm mình trong cơn say, mất đi ý thức hắn mới có thể không nhớ đến cậu. 

Mỗi đêm hắn đều dừng xe bên đường nhìn sang biệt thự nhà họ Yang. Biết rõ rằng cậu ở ngay đấy nhưng không thể nào lao vào gặp mặt cậu được, ngay cả hắn còn không chấp nhận được sự thật kia thì làm sao cậu chịu đựng nổi.

Lần đầu tiên Yong đại chủ tịch như hắn biết được thế nào là bất lực, thế nào là không thể làm được gì ngoài ngồi nhìn. Người luôn ứng biến được với mọi tình huống như hắn không ngờ có ngày lại phải chịu thua trước tình huống này. Cho dù hắn có muốn cũng không làm được, làm sao hắn gạt bỏ được sự thật rằng hắn và cậu là anh em. Nếu thay hết máu trong người hắn mà xoay chuyển được cục diện này thì hắn sẵn sàng chấp nhận làm điều đó. Hắn yêu cậu, yêu đến điên cuồng, yêu đến không thể nào rời xa cậu được. Hắn thật sự đã phát điên khi nhìn vào tờ giấy kết quả ấy.

"Hừ, Yong Junhyung này không ngờ có ngày lại phải xuôi theo số phận, thật nực cười cho ngươi Yong Junhyung à".

Hắn vẫn tiếp tục uống mà chẳng quan tâm đến trời đất hay mọi thứ xung quanh nữa, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một hình ảnh. Đó là cậu nhóc với nụ cười đáng yêu làm mê đắm lòng người ở bờ sông ngày nào, là vẻ ngượng ngùng khi chủ động hôn hắn, là đôi môi nhỏ thì thầm lời yêu hắn. Tất cả, tất cả đều chỉ là hình ảnh của cậu mà thôi.

[Longfic] {JunSeob} If you and me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ