CHAP 2

3.9K 65 10
                                    

"Hầm trú ẩn" của Yoseob là phòng chứa nhạc cụ không còn sử dụng nữa của trường, rất ít người xuống đến đây nếu không muốn nói là chẳng ai ngoài cậu. Tuy chỉ là nhà kho nhưng nó rất rộng và sáng. Nhạc cụ hư hoặc quá cũ được xếp gọn vào góc tường nên không gian không hề chật hẹp như những nhà kho khác trong trường. Yoseob thường một mình đến đây ngồi trên bậu cửa sổ lớn để học bài, luyện thanh, nhìn cảnh vật trước mắt rồi nghĩ vu vơ hay chỉ đơn giản là cúp cua xuống đây để ngủ. Nơi này cậu chưa từng tiết lộ cho ai, ngay cả bốn người kia thân thiết như thế còn không được cậu cho biết. Cậu chẳng muốn ai khác phát hiện ra "hầm trú ẩn" đặc biệt của cậu, đây là nơi bí mật, yên tĩnh của riêng cậu. Vậy mà giờ tên điên nào đó lại phát hiện ra nơi đây, muốn chia sẽ giang sơn với cậu, đừng có mơ, cậu sẽ đá vào mông tên nào dám có ý định ấy.

Đẩy nhẹ cửa vào cậu nhìn xung quanh dò xét. 

Chẳng một bóng người. Nhìn về phía bậu cửa sổ, cũng chẳng có ai.

"Quái gì thế này, chẳng lẽ mình bị tên điên ấy chơi sao?"

"Tôi không nghĩ em sẽ đến muộn như thế!"

Yoseob hốt hoảng ôm ngực quay phắc lại nhìn "vật thể" vừa thì thầm giọng ma quỷ sau lưng cậu.

Là hắn. Tên lạ lùng bí ẩn theo cậu mấy ngày qua. Tim cậu đập thình thịch vì bất ngờ. Bất ngờ bởi sự xuất hiện như ma quái của hắn thì ít mà vì "nhan sắc" của hắn thì nhiều.

Cậu chưa từng nhìn thấy một người hoàn hảo như thế ở cự li gần như bây giờ. Dáng người cao lớn, mái tóc nâu sẫm làm nổi bật gương mặt anh tuấn. Đôi môi nhếch lên vẻ kiêu ngạo, đôi mày đen đậm thể hiện sự mạnh mẽ. Và đặc biệt nhất là đôi mắt của hắn. Đôi mắt hắn đẹp, nhưng lại là cái đẹp của quỷ dữ. Từ tận sâu trong ánh mắt ấy, cậu cảm nhận vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo và tàn độc. Ánh mắt hắn có mị lực thu hút người đối diện nhưng lại khiến người ta phải hoảng sợ khi hắn nhìn đáp trả.

Kết luận duy nhất trong cậu khi đối diện với hắn là hắn rất đẹp, vẻ đẹp hoàn hảo đến từ ma cung. Cả người hắn như toát ra hàn khí, lạnh đến mức chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, còn nếu tiếp cận gần như cậu lúc này thì chỉ có thể bất động mà chịu trận.

Hắn bước đến bên cậu, môi cong lên vẻ khinh người. Từ trước đến giờ ai nhìn thấy hắn đều có biểu hiện như cậu hiện tại, chỉ là cậu khác với những người kia là được đứng gần hắn như thế.

"Em có vẻ không giống như đang nhìn một người bình thường. Yên tâm, tôi là người"

Yoseob bây giờ mới hoàn hồn, cậu nhanh chóng bước lùi lại tránh xa hắn. Đứng gần hắn cậu có cảm giác như mình đang đứng cạnh khối băng vùng Nam Cực xa xôi, cảm giác thực sự rất lạnh, rất sợ.

"Tại sao anh lại theo dõi tôi? Còn nữa, tại sao lại biết đến "hầm trú ẩn" của tôi? Anh là ai? Mục đích của anh là gì? Muốn tống tiền tôi hay muốn lợi ích gì từ gia đình tôi?"

Cậu lấy lại bình tĩnh giọng dứt khoát điều tra hắn. Hắn nhìn cậu rồi nhếch môi.

"Thứ nhất tôi không tống tiền em. Thứ hai, tôi chỉ vô tình đi ngang đây và thấy căn phòng này được một ai đó đặt tên là "hầm trú ẩn". Và thứ ba là..."

Hắn bước đến gần bên cậu, Yoseob theo bản năng lùi lại tránh hắn nhưng không thành công bởi hắn đã kéo cậu sát vào người, áp khuôn ngực rắn chắc của mình vào lưng cậu, hắn thì thầm vào bên tai cậu.

"...vì tôi đã trót để mắt đến em cậu bé ạ!"

Yoseob hoảng loạn đẩy hắn ra rồi lớn tiếng.

"Tên điên kia anh biến thái vừa thôi, tôi không hề quen biết anh, lại càng không có ý định làm bạn với anh. Tránh xa tôi ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt anh vì tội xâm phạm đến quyền tự do của người khác đó.

Hắn cười khẩy.

"Em nghĩ cảnh sát tin ai? Tôi hay em?"

Yoseob cảm thấy mình không thể nói lý với tên này. Mặc dù hắn rất đáng sợ nhưng lời nói khinh khỉnh của hắn làm cậu tức chết. Ngang tàng đến thế cơ à, hắn nghĩ mình là ai, con tổng thống hay tỉ phú thế giới mà ngang ngược đến thế. Theo dõi cậu rõ ràng vậy mà còn ra vẻ, hắn tưởng mình "ngon" lắm à, cha cậu cũng quen với nhiều quan chức cao cấp trong chính phủ, chẳng lẽ không bằng tên dở hơi chỉ giỏi nói khoác như hắn. Yoseob hất mặt về phía hắn.

"Anh nghĩ mình là ai mà kiêu ngạo như thế hả? Đừng nghĩ có tiền thì muốn làm gì cũng được? xã hội này vẫn còn luật pháp, tôi không tin anh có thể một tay che trời. Tôi nhấn mạnh lại lần cuối, nếu anh còn theo dõi tôi, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát. Người như anh không thích hợp làm bạn với tôi nên đừng mong tôi đếm xỉa tới anh"

Nói rồi cậu xốc ba lô lên đi nhanh về phía cửa. Liều mình hùng hổ với hắn ngoài miệng thế thôi chứ cậu đang sợ chết được, cầu trời hắn để cậu yên, đừng theo ám cậu nữa. Nhưng tay chưa chạm được nấm cửa thì đã bị hắn nắm áo kéo lại đẩy vào trong phòng. Nhanh như một cái chớp mắt cậu thấy hắn đá chân sập cánh cửa lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cậu.

Thịch!

Thịch!

Thịch!

Tim cậu đập liên hồi khi bị hắn chiếu mắt. Hắn chẳng tỏ ra thái độ nào khác ngoài nụ cười khinh mỉa và tiến về phía cậu.

Càng ngày càng gần...

[Longfic] {JunSeob} If you and me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ