Quyển thứ nhất: Rung động thanh xuân.Chương 9: ".....Cậu sao có thể ăn như vậy hả? !" (By-Tiểu Phong dâm đãng)
**************************************************
Vì Bạch Lạc Nhân phải viết lại hết 57 họ tên và đánh số thứ tự, sau đó cầm từng số đưa cho từng người một. Lúc Cố Hải nhận lấy số thứ tự và tên mình, không dán ngay lên trên mặt bàn, mà lẳng lặng nhìn một lúc lâu.
Cậu có chút mất thăng bằng.
Từ nhỏ Cố Uy Đình đã dạy Cố Hải, chữ giống như người, chữ viết của một người, có thể phản ánh thực chất tính cách và trình độ của người này. Chữ của Bạch Lạc Nhân, mạnh mẽ uốn lượn, khí thế to lớn, với bộ dạng 'không tử tế' của cậu ta đối với mình ngày hôm qua, thật đúng là một trời một vực.
Chẳng lẽ là mình cư xử không ra sao với cậu ta?
Cố Hải muốn thăm dò một chút.
Chuông hết giờ vừa vang lên, Cố Hải cầm tờ ghi số thứ tự và họ tên lên, trực tiếp đi tới trước bàn Bạch Lạc Nhân, chính là bàn của Vưu Kỳ, ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân đang vội vàng làm bài tập, không rảnh ngẩng đầu, cũng đồng nghĩa với việc không hề thấy ánh mắt thiêu đốt của vị 'Thái tử gia' này.
Một phút sau, Cố Hải rốt cuộc cũng mở miệng trước.
"Chữ này là cậu viết?"
Bạch Lạc Nhân suy nghĩ đến bài tập, một câu nói này của Cố Hải, bỗng chốc đem suy nghĩ của cậu cắt ngang. Tay cầm thước kẻ, không biết nên vẽ hình như thế nào, cuối cùng giận dữ, trực tiếp đem thước kẻ ném đến đầu của Cố Hải.
"Cậu không có việc gì làm hả? Không có việc gì cũng đừng quấy rối tôi."
Cố Hải lúc này mới nhìn rõ mặt của Bạch Lạc Nhân, cũng không tệ lắm, rất xứng với nét chữ của cậu, không phải kiểu đẹp xuất chúng gì, thế nhưng lại đẹp một cách rất đặc biệt. Nếu chỉ nhìn một khuôn mặt của cậu thì cũng bình thường, nhưng nếu kết hợp với tổng thể người cậu thì lại toát ra một sức hút đặc biệt.
Bạch Lạc Nhân không mảy may ý thức được Cố Hải đang quan sát cậu, vẫn vắt óc suy nghĩ đề toán kia, đột nhiên, ngón tay của Cố Hải đưa lên trên vở bài tập của cậu,"Đề này tôi biết làm."
Bạch Lạc Nhân nắm lấy tay của Cố Hải, trầm tĩnh từ trên bàn đẩy xuống.
"Cám ơn, tôi có thể làm được."
Lực tay rất lớn, da Cố Hải hơi đen, không thì toàn bộ tay đều đỏ lên rồi.
"Nhặt thước lên cho tôi."
Đây là giọng ra lệnh, Bạch Lạc Nhân nói với Cố Hải, Cố Hải không hề nhúc nhích.
"Cậu có bị tàn tật hay không hả? Không phải bảo cậu nhặt thước kẻ lên hay sao? Cậu không thể nhanh nhẹn hơn một chút hả?"
Ánh mắt của Cố Hải giống như được khắc bằng băng của bắc cực, kết quả Bạch Lạc Nhân như ánh mặt trời nhỏ chiếu cả căn phòng, có là băng bắc cực thì cũng phải tan chảy. Không có biện pháp, đàn ông đích thực đều vô cùng bao dung với người mà mình yêu thích, ai bảo người ta chữ đẹp như vậy cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn-Sài Kê Đản (Tiểu Phong gia trang)
General Fiction"Cậu nghiện hả?" Tác giả: Sài Kê Đản. Văn Án: ( hài hước, vui vẻ, hỗ công.) "Có một loại người. Tựa như ma túy. Dính vào một cái. Cuộc đời này khó có thể cai." (Đậm chất Bắc Kinh, cường cường, HE.) Số chương: 342 chương cả phiên ngoại. Quyển 1...