Chương 75:Chỉ mặc một cái quần lót. (By-Tiểu Phong dâm đãng)

42.9K 1.4K 207
                                    

Quyển thứ nhất: Rung động thanh xuân.

Chương 75:Chỉ mặc một cái quần lót. (By-Tiểu Phong dâm đãng)

Cố Hải đi vào phòng ngủ, thấy hai cái giường dành cho một người ngủ đặt song song nhau bên trong gian phòng nhỏ hẹp, từ ga giường cho đến chăn đều giống nhau, thoạt nhìn cứ như ký túc xá hai người vậy.

"Cậu nhìn mà xem, cái buồng này vốn nhỏ, thêm một cái giường nữa, không có chỗ mà đặt chân nữa!"

Cố Hải trầm mặt ngồi ở trên giường của mình, nhìn sang Bạch Lạc Nhân phía đối diện.

"Không còn chỗ đặt chân, cậu vào đây bằng cách nào, bay hả?"

Bạch Lạc Nhân không đếm xỉa khuôn mặt u sầu của Cố Hải, đắc ý chui vào trong chăn của mình, cố ý ngáp một cái thật thoải mái.

"Ngủ một mình đúng là thoải mái quá!"

Cố Hải bực bội nằm xuống giường của mình, quay sang bên cạnh quăng một câu.

"Để xem, khẳng định sáng sớm ngày mai cậu sẽ bị cảm lạnh!"

Không có tôi ôm ấp, cậu có thể ngủ một giấc thoải mái hả?

"Cảm lạnh tôi cũng vui vẻ mã nguyện."

Bạch Lạc Nhân tiêu sái* lật người, dùng cái đầu lạnh lùng làm vũ khí, cẩn thận trấn áp lòng dạ đen tối yếu ớt của Cố Hải.

(*Tiêu sái: phong độ, phóng khoáng, thanh cao.)

Cố Hải hừ lạnh một tiếng, chân đất bực tức giẫm uỳnh uỳnh đi ra tắt đèn, lúc trở lại vẫn bực bội không cam lòng, đem chân lạnh lẽo đưa tới trong chăn Bạch Lạc Nhân, áp lên lưng bằng phẳng của Bạch Lạc Nhân.

Thân thể Bạch Lạc Nhân đột nhiên run rẩy một chút, xoay người hướng về phía bụng dưới Cố Hải đạp một cái, đạp cậu ta quay về giường của mình.

"Cút!" Một chữ dứt khoát.

"Tàn nhẫn đến mức này hay sao? Mỗi ngày tôi đều ôm cậu ngủ, cậu đều ngủ rất ngon, đầy lần còn kéo tay tôi vòng qua, chính cậu còn ôm chầm lấy..........Ê........"

Cố Hải còn chưa nói hết, một chiếc tất thối ném tới.

"Tối hôm nay nếu cậu mà dám chui qua đây, tôi sẽ đổi buồng ngủ với ba tôi."

Cố Hải cười gian tà, nằm nghiêng trên giường của mình, đầu gối lên cánh tay, đôi mắt thâm thúy trong đêm tối lấp lánh phát sáng. Đợi cho bên kia hoàn toàn không còn động tĩnh gì, Cố Hải lại lấy tay đánh nhịp, nhẹ nhàng khẽ hát.

"Nếu như không gặp em, tôi sẽ như thế nào? Cuộc sống trải qua sao đây, cuộc sống phải chăng phải biết quý trọng? Biết đâu quen một người khác, rồi trải qua cuộc sống bình thường...........Vậy nên tôi xin em, đừng để tôi rời xa em. Ngoài em ra, tôi không thể yêu ai khác......."

Không có một ca khúc nào có thể giống như bài hát này, quá hợp với tâm trạng Cố Hải lúc này.

Nhưng Bạch Lạc Nhân nghe không nổi, bài hát thì rất hay, nhưng hát ở trong miệng Cố Hải thì thay đổi hoàn toàn. Giọng cậu ta giống như hung hãn gầm rú, lại còn hát một bài tình ca như vậy, coi như giọng hát có chút thiếu hụt đi, nhưng mà đến ngũ âm* không được đầy đủ, mỗi một câu hát đều không thể lên cao đúng nhịp được....... Nhưng mà người này hoàn toàn không ý thức được, cứ ngân nga hát phải gọi là rất 'xuất thần', giống như muốn đem đem toàn bộ tim gan phèo phổi của mình lôi ra nhào nặn vào với bài hát , làm cho người ta càng nghe càng buồn nôn.

Thượng Ẩn-Sài Kê Đản (Tiểu Phong gia trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ