Chương 120: Ba ngày không xuống giường. (Edit:Tiểu Phong)

52.7K 1.3K 655
                                    




Quyển thứ nhất: Rung động thanh xuân.

Chương 120: Ba ngày không xuống giường. (Edit:Tiểu Phong)

*                                       *                                          *

Buổi chiều thứ bảy, tại quán cà phê.

Thạch Tuệ tốn mất một tiếng để trang điểm, vốn đã xinh đẹp rồi, giờ thì gương mặt càng lộ ra vẻ tinh xảo.

"Thời gian sang đó thế nào?" Bạch Lạc Nhân mở lời trước.

Thạch Tuệ dùng cái thìa chậm rãi khuấy ly cà phê, mắt to thỉnh thoảng lại quay sang Bạch Lạc Nhân chớp chớp.

"Cậu đoán xem."

"Khí sắc cô như thế, dường như cũng không tệ."

Thạch Tuệ cười đến bất đắc dĩ," Ở trước mặt cậu, tôi có dũng khí bày ra vẻ đau khổ hay sao? Tôi hơi xúc động một chút, bên này cậu liền cúp điện thoại, tôi rất sợ, thật sự sợ."

Bạch Lạc Nhân yên lặng.

"Xin hỏi hai vị muốn dùng đồ gì ạ?"

"Tôi xem một chút.....Cho tôi hai cốc nước trái cây đi."

"Xin hỏi vị gì ạ?"

"Tự cậu chọn giúp đi!"

Bàn bên cạnh này là hai người bộ đội binh sĩ, bởi vì giọng quá lớn, làm cho Bạch Lạc Nhân liếc mắt qua. Hai người binh sĩ này hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa vặn lại đáp lại ánh mắt của Bạch Lạc Nhân, sau đó như không có chuyện gì xảy ra quay đầu, tiếp tục lớn tiếng trò chuyện.

Toàn bộ không gian quán cà phê lớn như vậy, hai người binh sĩ khăng khăng chen chúc đến nơi này.

"Làm sao vậy?" Thạch Tuệ hỏi.

Bạch Lạc Nhân lắc đầu,"Không có gì."

Hai tên lính áp đầu lại xì xào bàn tán,"Khoan hãy nói, mắt con trai Cố thiếu tướng của chúng ta cũng tốt phết, cậu nhìn xem cô nàng này cũng đoan trang phết nhá!"

"Hì hì.... Đúng vậy, tên nhóc này xui xẻo thật."

Thạch Tuệ trầm mặc một lát, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Bạch Lạc Nhân, si mê nhìn thật lâu.

"Bạch Lạc Nhân, cậu thay đổi nhiều quá."

Bạch Lạc Nhân rất kinh ngạc,"Có hả? Tự tôi không cảm giác được."

Thạch Tuệ mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt.

"Cậu đẹp trai hơn."

Bạch Lạc Nhân nhếch nhếch khóe miệng, còn chưa có đáp lời, hai tên lính bên cạnh lại rống lên.

"Tôi muốn cam vắt, sao cậu lại mang cho tôi nước ép trái cây hả?"

"Quý khách, rõ ràng anh nói tùy ý chọn mà."

"Này, vẫn còn trả treo với tôi hả? Cứ làm như bộ đội chúng tôi đang ức hiếp người phục vụ cậu ấy! Đi, gọi ông chủ của cậu đến đây!"

"Ngại quá, quý khách, ông chủ không có ở quán, ngay bây giờ tôi sẽ thay cho quý khách một cốc khác ạ."

Chủ đề câu chuyện lại bị cắt đứt, Thạch Tuệ thật không biết làm sao, Bạch Lạc Nhân nói,"Hay là chúng ta đổi chỗ ngồi nhé?"

Thượng Ẩn-Sài Kê Đản (Tiểu Phong gia trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ