Chương 189: Nhân Tử đi tìm Cố Dương. (Edit:Tiểu Phong)

26.3K 950 338
                                    


Quyển thứ nhất: Rung động thanh xuân.

Chương 189: Nhân Tử đi tìm Cố Dương. (Edit:Tiểu Phong)

* * *

Ngày hôm qua bị Cố Uy Đình đả kích lớn như vậy, Bạch Lạc Nhân chưa từng rơi một giọt nước mắt, bây giờ nghe Bạch Hán Kỳ nói những lời này, đột nhiên có chút nghẹn ngào.

"Ba, con biết con làm như vậy sẽ làm ba đau lòng, nhưng nếu không làm như vậy, trong lòng con càng thấy khó chịu. Ba biết ở bên trong Cố Hải phải chịu tội như thế nào hay không? Ba cậu ấy đem nhốt cậu ấy vào trong địa đạo, không cho ăn không cho uống, ngay cả chăn đệm cũng không có...."

"Được rồi." Bạch Hán Kỳ xoa xoa đầu Bạch Lạc Nhân," Không cần nói, trong lòng ba rất rõ ràng, con chỉ cần nghe theo lời ba, đi thật xa, chờ ngày nào đó ba của Cố Hải nghĩ thông suốt, hai đứa hãy trở về."

"Làm sao mà đột nhiên ba lại toát ra cái suy nghĩ này?"

"Không phải đột nhiên toát ra, ba cũng đã suy nghĩ mấy ngày rồi." Bạch Hán Kỳ nắm thật chặt cánh tay Bạch Lạc Nhân,"Năng lực chịu đựng của ba có hạn, thực sự không nhìn nổi con tự hành hạ bản thân như thế này được."

Bạch Lạc Nhân nhìn chiếc áo khoác trên người, lại quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Hán Kỳ, đột nhiên ý thức được cái gì đó.

"Ba, không phải là ngày nào ba cũng đến liếc mắt nhìn con ở đây chứ?"

"Liếc mắt? Ba đều ngồi ở đây cả một đêm, chẳng qua là không lộ mặt mà thôi."

Nước mắt Bạch Lạc Nhân vừa muốn rớt xuống, Bạch Hán Kỳ vội vàng mở miệng ngăn cản,"Được rồi được rồi, đây là ba đùa con thôi, nếu như ba thật sự nhìn thấy, có thể để cho con ở đây chịu lạnh hay sao? Sớm đã kéo con về nhà rồi."

Trong lúc mơ hồ Bạch Lạc Nhân cảm thấy, Bạch Hán Kỳ đang nói dối, bởi vì ông luôn là người hiểu con trai mình rõ nhất.

Qua hồi lâu,, Bạch Hán Kỳ mở miệng lần nữa,"Nghĩ cách đưa Đại Hải ra đây rồi hai đứa rời nơi này càng sớm càng tốt."

Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân lo lắng,"Con đi rồi, ba phải làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ ông ấy lại đi đến nhà chúng ta làm ầm ĩ thì sao? Cho dù ông ấy không đi, thì mẹ con, ba còn không biết mẹ con là người như thế nào hay sao?"

"Con yên tâm." Bạch Hán Kỳ vỗ vỗ sau lưng của Bạch Lạc Nhân,"Hai con thật sự mất tích, căn bản thì bọn họ sẽ không có sức để ý đến ba, đã sớm đi tìm các con khắp thế giới rồi. Nhiều lắm thì đến chỗ ba tìm hiểu tin tức, nếu như tâm tình ba tốt, cố gắng để lộ một chút, tâm tình không tốt, ba cũng đếch* thèm để ý đến bọn họ."

(Nguyên văn: Chim (con *beep* ặc.)

"Chắc chắn bọn họ không dễ xua đuổi như thế đâu, ba quá tỏ rõ thái độ, nhất định bọn họ sẽ nghĩ ba là đồng lõa. Đến lúc đó bọn con vừa đi, nhất định bọn họ sẽ không từ thủ đoạn mà làm khó ba, một khi bọn con biết, thì bọn con vẫn phải trở về."

Biểu tình Bạch Hán Kỳ giả bộ tỏ ra không quan tâm,"Vậy các con cũng đừng liên lạc gì với ba, cứ như vậy thì bọn họ có tìm ba cũng chả có tác dụng, trong lòng ba càng bình thản."

Thượng Ẩn-Sài Kê Đản (Tiểu Phong gia trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ