Quyển Thứ Nhất: Rung Động Thanh XuânChương 156:Tức muốn nổ banh ngực.(Edit:xASAx)
* * *
Cố Hải lao thẳng đến nhà Chân Đại Thành.
Cậu đối với người cậu này không có chút cảm tình gì đáng nói, từ lúc cậu sinh ra đến bây giờ, số lần gặp mặt Chân Đại Thành không quá ba lần. Nếu không phải mẹ cậu thỉnh thoảng nhắc đến, Cố Hải cơ bản không biết cậu còn có một người thân như vậy. Hiểu biết của cậu về Chân Đại Thành hoàn toàn là nghe được từ miệng người ngoài, tính tình cổ quái, cương quyết cố chấp, nhân phẩm thấp kém, tác phong bất chính....... Cho nên khi cậu nghe nói Bạch Lạc Nhân đi tìm Chân Đại Thành mới nổi giận đến như vậy.
Hai người cảnh vệ ngăn cản Cố Hải lại.
"Giấy phép đâu?"
Cố Hải một đấm quét về phía trước mặt một người trong đó, "Giấy phép bà ngoại mày!"
Cảnh vệ âm mặt xông lại, còn chưa đứng vững đã bị Cố Hải bay đạp một cái ngã đập vào tường. Cảnh vệ bị đánh vào mặt muốn từ phía sau bất ngờ đánh Cố Hải, không ngờ động tác Cố Hải so với hắn còn nhanh hơn, tung một đấm vào vị trí tương tự, cằm cảnh vệ này lập tức lún một mảng lớn, cả miệng cũng không há ra được. Cảnh vệ ngã vào góc tường muốn hô to, Cố Hải giơ chân lên hung hăng hướng cổ họng hắn đạp xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cảnh vệ kia cũng không thể ngẩng đầu lên nữa. (Ta nói má Sài mô tả mấy cảnh oánh nhau hơi quá, đọc mà nghe như giết người á)
Cố Hải trầm mặt xông vào trong nhà, giống như một cơn lốc, rất nhanh vọt đến ngoài cửa phòng Chân Đại Thành.
Mặt cương thi thấy Cố Hải cũng không nhịn được sửng sốt, người này biểu tình sao so với mình còn kinh khủng hơn?
"Chân tiên sinh có việc bận, ngài không thể vào quấy rối."
Cố Hải liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng cười, "Mày biết trứng đau có mùi vị gì không?"
Mặt cương thi sửng sốt.
Một giây sau, cái đinh giày của Cố Hải đã cắm vào trong quần mặt cương thi, bản mặt vốn không thay đổi chợt vặn vẹo, mồ hôi đầm đìa, sau khi ngã xuống đất càng không ngừng co quắp người, đũng quần cọ xát, vẽ ra một vệt máu.
Chân Đại Thành đang ngồi ở trong sảnh đường uống trà, đưa lưng về phía cửa sổ, đối với chuyện xảy ra bên ngoài hoàn toàn không biết gì.
Cố Hải sải nhanh bước chân đi vào trong phòng, mạnh mẽ đoạt lấy chén trà trong tay Chân Đại Thành, ném một cái xuống đất. Bởi vì lực va chạm quá lớn, có một mảnh nhỏ bắn lên lưng bàn tay Chân Đại Thành, rạch ra một vệt nhỏ.
"Chân Đại Thành." Cố Hải từ trong kẽ răng rít ra ba chữ này.
Chân Đại Thành liếc mắt nhìn Cố Hải, tựa như đã sớm nghĩ tới cậu ta sẽ đến, vẻ mặt ung dung hỏi: "Làm gì vậy?"
"Tôi thao cả nhà ông!"
Theo tiếng gầm giận dữ, Cố Hải mạnh mẽ đè Chân Đại Thành ngã xuống đất, nắm tay như mưa đập xuống. Chân Đại Thành lúc còn trẻ cũng tính là một vị tướng, hiện tại tuổi cao vẫn kiên trì rèn luyện thân thể, xương cốt vô cùng khoẻ mạnh, mấy quyền Cố Hải đánh xuống cũng không hề hấn gì. Nhưng vấn đề là Cố Hải điên rồi, người điên trên người đều có sức mạnh vô cùng, Chân Đại Thành chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, nhưng không có sức đánh trả. Coi như là ông chịu được đấm, và xương có cứng đi nữa, nhiều cú giáng xuống như vậy cũng gãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn-Sài Kê Đản (Tiểu Phong gia trang)
General Fiction"Cậu nghiện hả?" Tác giả: Sài Kê Đản. Văn Án: ( hài hước, vui vẻ, hỗ công.) "Có một loại người. Tựa như ma túy. Dính vào một cái. Cuộc đời này khó có thể cai." (Đậm chất Bắc Kinh, cường cường, HE.) Số chương: 342 chương cả phiên ngoại. Quyển 1...