Chương 91: Tiếng cười rơi vãi dọc đường. (Edit:Tiểu Phong dâm đãng)

75.7K 1.7K 265
                                    

Quyển thứ nhất: Rung động thanh xuân.

Chương 91: Tiếng cười rơi vãi dọc đường. (Edit:Tiểu Phong dâm đãng)

*                              *                                  *

*                                 *                                   *

Áo ngủ đã rải rác ở trên giường, chăn cũng không biết bị đạp tới nơi nào. Cố Hải giống như một con sư tử đực chạy ra từ trong rừng rậm, ngao ngao rống lên đánh về phía ngực con mồi, hô hấp của cậu sớm đã không biết biến thành dạng gì rồi, vật dưới thân giống như bàn ủi, giật giật thể hiện sức mạnh của nó.

Tay của Cố Hải từ từ trượt xuống bụng dưới của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân nắm lấy tay của Cố Hải, giọng nói nghiêm túc tàn nhẫn không lưu lại một khe hở nào.

"Không được!"

Cậu ta không thể chịu đựng được cái chỗ này của mình bị bàn tay khác động vào, đặc biệt còn là bàn tay của đàn ông. Nếu như lúc đó ngừng lại, hai người đều tự trốn ở trong chăn làm chuyện này, Bạch Lạc Nhân còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Thế nhưng thật nếu để cho người này phóng đãng với mình, Bạch Lạc Nhân không cách nào tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng.

Cố Hải thở hổn hển,"Vì sao không được? Tôi muốn sờ, tôi rất muốn làm cậu."

"Dừng ở đây đi." Bạch Lạc Nhân siết cánh tay Cố Hải làm cho nó nổi cả gân xanh.

Thân thể trần truồng của Cố Hải dán chặt thân thể Bạch Lạc Nhân, gò má nóng hổi kề vào gò má của Bạch Lạc Nhân, ôm thật chặt, làm cho cậu trọn vẹn cảm nhận được cự vật dưới thân đang sục sôi nóng bỏng, mãnh liệt. Cảm giác sức chống cự của Bạch Lạc Nhân vẫn rất cứng ngắc, Cố Hải nhẹ nhàng cắn bả vai Bạch Lạc Nhân, từng chút từng chút dùng răng in lại dấu vết, giống như đang truyền vào đó tâm tình của mình.

"Cố Hải, tôi không có cách nào......."

"Đừng nói chuyện." Hô hấp của Cố Hải chạy theo tiếng trái tim đang đập thình thịch của Bạch Lạc Nhân, cậu ta bắt đầu từ trán Bạch Lạc Nhân đi xuống hôn môi, mí mắt, chóp mũi, cằm, yết hầu.......

Cảm giác được sức lực cánh tay của Bạch Lạc Nhân thả lỏng ra, tay của Cố Hải thuận theo bắp đùi Bạch Lạc Nhân sờ soạng tìm tòi đi xuống.

Chạm vào vật cứng rắn làm cho trái tim Cố Hải trở lên trấn động.

Trong nháy mắt Bạch Lạc Nhân nín thở, bàn tay xa lạ làm cho lông tơ toàn thân cậu dựng hết lên, vô số cơ quan thần kinh cảm giác bắt đầu không kiềm chế được mà bành chướng, khuôn mặt cậu vặn vẹo định đưa tay kéo tay của Cố Hải ra, lại bị một cái hôn của Cố Hải nuốt lấy hơn phân nửa sức lực.

Tay của Cố Hải bắt đầu thuần thục tuốt lên xuống, biến đổi đa dạng mà lấy lòng cây gậy bảo bối này, động tác của cậu rất thong thả không có chút không thoải mái nào, dường như thái độ của cậu rất bình thường vậy. Mấy tháng trước, ngay cả một người đàn ông đẹp trai đến bao nhiêu cậu cũng không thèm liếc mắt, vậy mà hôm nay, mới có mấy tháng cậu lại yêu thích không chịu buông tay mà nắm bảo bối của một người đàn ông, nhìn nó lớn lên trong lòng bàn tay mà kích động không thôi.

Thượng Ẩn-Sài Kê Đản (Tiểu Phong gia trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ