Quyển thứ nhất: Rung động thanh xuân.
Chương 95: Bình dấm lại đổ. (Edit:Tiểu Phong dâm đãng)
* * *
"Học sinh trung học tập thể dục theo nhạc 'sức sống thanh xuân'....... Chuẩn bị bắt đầu! Một ... hai ...ba bốn, năm sáu bảy tám, hai hai ba bốn, năm sáu... vận động làm nóng người, một ... hai ...ba bốn, năm sáu bảy tám, hai hai ba bốn, năm sáu bảy tám......"
Một đám học sinh trung học trong thao trường bạch bạch đập đập, đứng ở trên khán đài phóng tầm mắt nhìn nhìn xuống, một màu tóc đen đồng phục xanh, động tác không đồng nhất. Nếu như có động tác xoay người luôn luôn xuất hiện hai người quay hướng ngược lại, nhìn nhau mặt bừng đỏ xấu hổ, sau đó lại có một người lén lén sửa đổi hướng quay.
"Toàn thể các lớp giải tán!"
Bạch Lạc Nhân đứng tại chỗ cùng với Cố Hải cách đó không xa nhìn nhau cười cười, hai người cùng nhau đi về phía phòng học.
"Tôi đột nhiên muốn ăn kem." Bạch Lạc Nhân mở lời.
Cố Hải rụt cổ một cái,"Mùa này là mùa gì hả? Thậm chí cũng sắp có tuyết đến nơi rồi, cậu còn muốn ăn kem....."
"Không biết vì sao, đột nhiên rất muốn ăn đồ lạnh."
"Không được ăn." Vẻ mặt Cố Hải kiên quyết cứng rắn.
Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ cậu dựa vào gì mà quản tôi hả? Tôi đến thương lượng với cậu hay sao? Tôi chỉ là đang lầu bầu hai câu với cậu, cần phải cần sự cho phép của cậu hả, tôi cứ ăn. Nghĩ xong, xoay người đi qua siêu thị trường học.
Cố Hải đuổi theo,"Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?"
"Mua kem thôi!" Bạch Lạc Nhân biểu cảm tỏ vẻ làm theo ý mình.
Khuôn mặt Cố Hải sa sầm, tức giận trợn mắt nhìn Bạch Lạc Nhân một trận thật lâu, trầm giọng nói," Đứng yên ở đây!"
Sau đó, bản thân đi theo biển người chen vào siêu thị, vừa mới kết thúc buổi luyện tập xong, giờ siêu thị đang đông nghịt người. Nếu như mua một gói mỳ ăn liền, đến lúc trả được tiền thì nhất định từ gói mì ăn liền sẽ thành món bột ăn liền. Cố Hải đang trước hô sau đẩy di chuyển đến trước tủ lạnh, nếu là ngày trước, đừng nói tới đây chen lấn, dù có người mua đồ ăn cho cậu Cố Hải cũng cảm thấy mất mặt.
Bạch Lạc Nhân đang đứng chờ, đột nhiên bị một lực mạnh đụng một cái, suýt nữa ngã sấp xuống, quay đầu lại nhìn lên, Dương Mãnh đột nhiên treo ở trên người mình, vẻ mặt tỏ ra hoảng loạn.
"Nhân Tử, cứu cứu tôi với!" Dương Mãnh gào khóc.
Bạch Lạc Nhân đem cánh tay đưa về phía sau lưng vỗ vỗ lưng của Dương Mãnh,"Trước tiên cậu xuống đã!"
"Không được, cậu không cứu tôi, tôi sẽ không xuống."
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy bóng dáng Cố Hải đang trả tiền.
"Cậu đó, có chuyện gì xuống nói có được hay không?"
Dương Mãnh ủy khuất nghiêng đầu qua dựa ở sau lưng của Bạch Lạc Nhân,"Tôi sợ tôi vừa đi xuống, cậu liền chạy mất!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn-Sài Kê Đản (Tiểu Phong gia trang)
General Fiction"Cậu nghiện hả?" Tác giả: Sài Kê Đản. Văn Án: ( hài hước, vui vẻ, hỗ công.) "Có một loại người. Tựa như ma túy. Dính vào một cái. Cuộc đời này khó có thể cai." (Đậm chất Bắc Kinh, cường cường, HE.) Số chương: 342 chương cả phiên ngoại. Quyển 1...