Chương 121: Cậu giành không lại tôi đâu.( Edit:xASAx)

48.9K 1.4K 599
                                    




Quyển Thứ Nhất: Rung Động Thanh Xuân

Chương 121: Cậu giành không lại tôi đâu.( Edit:xASAx)

*                                      *                                        *

Lúc Cố Hải vội vội vàng vàng chạy về nhà, Bạch Lạc Nhân đang thu dọn đồ đạc.

Thấy Bạch Lạc Nhân lông tóc không tổn hao gì đứng ở đó, cử động cũng không bị trở ngại, Cố Hải tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn thấy được Bạch Lạc Nhân cho quần áo và đồ rửa mặt vào rương hành lý, Cố Hải không bình tĩnh nữa.

"Cậu muốn làm gì?"

Bạch Lạc Nhân không trả lời cũng không xoay người, vẫn cứ làm việc của mình, bóng lưng thoạt nhìn có chút cứng ngắc.

Cố Hải sãi bước đi tới, níu tay Bạch Lạc Nhân lại, kiên quyết xoay cậu quay lại.

Sau đó, Cố Hải ngây ngẩn cả người.

Khóe mắt bầm đen, bởi vì sưng lên, hai mắt có vẻ rất không đối xứng; toàn bộ mũi đều sưng lên, trên cánh mũi đầy những đốm màu xanh tím; trên cổ có vài vết máu, kéo dài xuống phía dưới, cuối cùng bị cổ áo che mắt, nhìn không rõ tình hình bên trong...

Hai tên lính thật là xuống tay độc ác, cũng may Bạch Lạc Nhân cũng không phải thứ hèn nhát, tuy rằng bị đánh, vẫn không đến mức như hai tên lính kia nói.

"Nhân Tử..." giọng Cố Hải không giấu được yêu thương.

Cậu muốn đưa tay cởi nút áo Bạch Lạc Nhân ra, lại bị Bạch Lạc Nhân mạnh mẽ ngăn lại, ánh mắt xa lạ mà cố chấp.

"Đừng có bày ra bộ mặt giả mù sa mưa, tôi khinh."

Những lời này giống như một con dao nhọn đâm vào tim Cố Hải, thế nên ngón tay của cậu cũng theo ánh mắt đang run run, Bạch Lạc Nhân rất nhẹ nhàng gạt tay cậu xuống, sau đó Cố Hải cũng không giơ tay lên nữa.

Cố Hải cứng đờ nhìn Bạch Lạc Nhân từ phòng này đi qua phòng khác, từ đầu này đi tới đầu kia, sau đó kéo khóa kéo hành lý, đi ra cửa đổi giày.

Trong lòng cực kỳ phức tạp, Cố Hải phóng bước lớn tới cửa, nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

"Tôi đi đâu không liên quan gì đến cậu."

"Cậu muốn về nhà sao?" Cố Hải tiếp tục truy hỏi.

Bạch Lạc Nhân rất rõ ràng nói cho cậu biết, "Tôi sẽ không về nhà, tôi không chịu được người kia."

"Vậy cậu muốn đi đâu?"

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân lạnh lùng, cứng rắn nhìn thẳng vào sâu trong con ngươi Cố Hải, "Tôi lặp lại lần nữa, tôi đi đâu, không liên quan gì đến cậu."

Cố Hải chặn ở cửa, tim đột nhiên phát lạnh.

"Cậu muốn đến chỗ cô ta à?"

Bạch Lạc Nhân thật muốn tát Cố Hải hai cái, khiến cho con người dối trá, hung ác, không nói lý lẽ này tỉnh ra một chút, đáng tiếc cậu vung tay không được, cậu nghĩ không cần thiết, thực sự không cần thiết hao tổn vì cậu ta nữa.

Thượng Ẩn-Sài Kê Đản (Tiểu Phong gia trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ