Chương 167: Lại một bia đỡ đạn ngã xuống. (Edit:xASAx)

42.2K 1.3K 346
                                    




Quyển Thứ Nhất: Rung Động Thanh Xuân

Chương 167: Lại một bia đỡ đạn ngã xuống. (Edit:xASAx)

* * *

    Bỏ rơi hai người phía sau, Bạch Lạc Nhân rất nhanh tiến hành tàn sát người phía trước.

    Vốn trình độ cao hơn đối thủ một đoạn, đáng tiếc vừa rồi bị bao vây tiêu hao quá nhiều thể lực, Bạch Lạc Nhân đuổi theo có chút lao lực. Người chạy ở phía trước này cũng không phải dạng vừa, Bạch Lạc Nhân mỗi lần vừa tiếp cận, cậu ta liền vô tình hay cố ý che chắn và ngăn trở, thậm chí nhiều lần thay đổi tiết tấu, hoàn toàn là chiến thuật tự sát, cơ bản không quan tâm thể lực của mình.

    Cố Hải giờ phút này đã đến bên ngoài đường chạy, không như La Hiểu Du suy nghĩ, trực tiếp đạp đổ ngôi vị quán quân mà xông vào đánh một trận, ngược lại rất tĩnh táo nói với Bạch Lạc Nhân: "Giữ khoảng cách ba mét với cậu ta."

    Nghe được tiếng Cố Hải, tâm tình nôn nóng của Bạch Lạc Nhân đột nhiên lại dịu xuống.

    Cố Hải ở trong bộ đội lâu như vậy, tiếp xúc nhiều huấn luyện như vậy, chạy đường dài là cơ bản nhất. Cậu từ tần suất hô hấp, tư thế chạy, bước chân của người dẫn đầu... suy đoán các phương diện, Bạch Lạc Nhân chỉ cần chiếu theo tiết tấu và tốc độ kiên trì ba vòng, người này sẽ hao tổn không trụ được.

    Quả nhiên, lúc chạy đến hai vòng rưỡi, người này giống như quả bóng xì hơi không còn sức lực.

    Bạch Lạc Nhân rất nhanh vượt lên trước hắn, chiếm vị trí thứ nhất, trên khán đài tiếng vỗ tay như sấm động.

Lúc này Cố Hải mới theo kịp, chạy ở bên cạnh Bạch Lạc Nhân.

    Bạch Lạc Nhân hơi mệt một chút, nhưng vẫn có thể chịu được, quay đầu liếc mắt nhìn Cố Hải, còn vì vừa rồi La Hiểu Du lôi kéo cậu ta mà phát ghen, lúc này nổi giận một câu: "Cậu tới đây làm gì?"

    Cố Hải vui vẻ, "Tôi nhớ cậu."

    Ai cũng không tưởng tượng được, đang lúc thi đấu miệt mài, lòng người hưng phấn, tình cảm mãnh liệt, hai tên nhóc kề vai chiến đấu lại có thể nói ra lời buồn nôn như vậy; lại không ai có thể tưởng tượng, đang trên đoạn đường dài thử thách ý chí, ai đó còn có thể dành ra một chút hơi sức để liếc mắt đưa tình.

    Còn năm vòng cuối, Bạch Lạc Nhân ước lượng thời gian, hạng nhất nhất định không thành vấn đề, nếu muốn phá kỷ lục, sợ rằng phải liều mạng một phen.

    Cố Hải thấy vạt áo Bạch Lạc Nhân đều ướt đẫm mồ hôi, hô hấp cũng không đều đặn như lúc tập luyện ban đầu, có thể trước đó tiêu hao phần lớn thể lực, lúc này có chút chịu không nổi.

    Mắt thấy còn có bốn vòng, vợ cậu còn phải chịu đựng bốn vòng, Cố Hải chịu không nổi trước.

    "Hay là chúng ta đừng chạy nữa?"

    Gương mặt anh tuấn của Bạch Lạc Nhân trầm xuống, quay đầu tức giận nói: "Có người cổ vũ như cậu sao?"

    Cố Hải nhăn mặt, "Tôi đây không phải là đau lòng vì cậu sao?"

Thượng Ẩn-Sài Kê Đản (Tiểu Phong gia trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ