Chương 44: Có phải anh bị tâm thần hay không ? (By-Tiểu Phong dâm đãng)

36.5K 1.2K 229
                                    




Quyển thứ nhất: Rung động thanh xuân.

Chương 44: Có phải anh bị tâm thần hay không ? (By-Tiểu Phong dâm đãng)

********************************************************

"Anh....Anh sống ở đây hả?"

Xuống xe đạp, trở về hiện thực, đại tiểu thư lập tức không cách nào có thể bình tĩnh.

Kim Lộ Lộ vừa đi vào bên trong, vừa cau mày quan sát hoàn cảnh chung quanh. Một khu nhà tứ hợp viên* diện tích nhỏ, hơn mười sống bên trong, trước mặt có một phụ nữa đang cho con dỗ trẻ con, đứa nhỏ vừa mới té ngã, trên trán vẫn còn dính đầy đất, lúc này đang gào khóc, giống như có một lưỡi dao cắm ở cổ họng, làm cho người nghe toàn thân khó chịu. (Tứ hợp viên=Nhà xung quanh 1 cái vườn)

"Khạc..... phì...."

Theo nơi phát ra âm thanh Kim Lộ Lộ quay đầu lại, một ông già nhổ một bãi đờm bên cạnh chân cô nàng.

Cố Hải mở cửa, bước chân của Kim Lộ Lộ dừng lại trước cánh cửa.

Căn phòng tối tăm chưa tới năm mét vuông, bên trong có một cái giường cho một người ngủ, một TV mười mấy inch, một chiếc bàn tróc sơn. Còn chưa đi vào, đã ngửi thấy mùi ẩm thấp nấm mốc.

"Nơi này anh có thể ở hay sao?" Kim Lộ Lộ lấy tay xoa xoa cánh tay.

Cố Hải rót một cốc nước uống, rồi cũng đưa cho Kim Lộ Lộ một cốc.

"Làm sao lại không thể ở? Tôi ở trong quân đội nhiều năm như vậy, so với ở đây thì điều kiện còn kém hơn nhiều, tôi còn có thể ở được."

Vẻ mặt của Kim Lộ Lộ không được tự nhiên,"Nhưng ở đây....tệ quá mức tưởng tượng?"

"Khu này không có nhà nào tốt cả."

Kim Lộ Lộ lôi Cố Hải ngồi xuống, vẻ mặt không thể chấp nhận được.

"Anh nhất quyết phải tìm phòng ở đây hay sao? Ở gần trường học anh không phải có rất nhiều khu trọ hay sao! Sao anh còn muốn đến đây 'chịu tội' hả?"

"Tôi thích khu này."

"Nơi này..... nơi này có gì tốt?"

"Yên tĩnh."

Kim Lộ Lộ không cách nào tiếp thu lý do giải thích này.

"Có phải ba anh không cho anh sinh hoạt phí?"

Cố Hải châm một điếu thuốc, trầm mặc nhả khói.

Kim Lộ Lộ cảm giác nhìn cái bộ dáng này của Cố Hải lúc này, trong lòng từng đợt co rút đau đớn.

"Nếu như anh không có tiền, có thể hỏi em mà! Lý Thước, Hổ Tử hai người bọn họ không phải đều có tiền hay sao? Hơn mười nghìn tệ một lát không xoay ra, nhưng mấy nghìn thì cũng lúc nào chả mang theo? Thuê một cái phòng tử tế mà ở không được hả? Sợ mất mặt hay sao? Mà này, áo rách còn có thể làm rẻ lau* , ba anh không cho anh sinh hoạt phí, thế anh cũng không có chút tiền tiết kiệm nào hả?" (Áo rách còn có thể làm rẻ lau=Ý nói: Đồ vứt đi vẫn còn chỗ tận dụng được.)

Thượng Ẩn-Sài Kê Đản (Tiểu Phong gia trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ