Chương 1: Tiến Cung

12.5K 278 14
                                    

"Thay quần áo đi." Quế ma ma ghét bỏ nhíu mày, nói với cô nương sắc mặt trắng bệch quần áo tả tơi nói: "Người trước đi tắm." Sau nói với nha hoàn phân phó: "Thúy nhi, ngươi đi với nàng ta."

"Vâng." Thúy nhi đang quét dọn liền nói: "Đi thôi", Thúy nhi đi được mấy bước mới phát giác ra phía sau không có ai. Quế ma ma nhìn Hoa Thiên Ngưng không nhúc nhích nghiêm mặt nói: "Còn không đi, lề mề cái gì?" Nói xong đưa tay đẩy Hoa Thiên Ngưng không hòa nhã nói tiếp: "Đi nhanh về nhanh!" Thái hậu chỉ cho phép ả một tháng để dạy phép tắc cho Hoa Thiên Ngưng, dạy xong sẽ để nàng hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng.

Bên trong hoàng cung đa số nha hoàn đều do Quế ma ma dạy dỗ, dạy không ít tiểu nha đầu nhưng dạy công chúa thì chưa từng thử qua.

Thúy nhi đi tới trước mặt mới chú ý tới tiểu cô nương quần áo cũ nát, chắc là bị nhốt quá lâu nên trên người có mùi lạ nói: "Đi thôi". Thúy nhi vốn tốt bụng, còn Quế ma ma thì vốn hung ác, nàng đôi lúc chỉ trả lời chậm một chút liền bị vả miệng. Hoa Thiên Ngưng không phải là không muốn đi, mà là đói bụng, chân như đeo sắt ngàn cân, thân thể run rẫy bước từng bước suýt té ngã.

Thúy nhi còn chưa kịp lại đỡ, Quế ma ma không kiên nhẫn liền nhấc chân đá vào đầu gối Hoa Thiên Ngưng, liếc nhìn Thúy nhi tức giận nói: "Đỡ cái gì?" Thúy nhi bị dọa vội thu tay về, Quế ma ma cúi người nắm lấy tóc của Hoa Thiên Ngưng, Hoa Thiên Ngưng đau đến muốn khóc, cắn chặt môi nhìn chăm chăm vào Quế ma ma,  Quế ma ma khẽ nói: "Còn nghĩ mình là chủ tử a~? Cho người nữa canh giờ, trễ, vả miệng cả hai." Nói xong còn trừng mắt nhìn Thúy nhi.

   Quế ma ma  quay người rời đi, Thúy nhi bước lên phía trước đỡ  Hoa Thiên Ngưng  đứng dậy: "Cô nương, chúng ta đi nhanh, nếu không ta cũng phải bị đánh." Hoa Thiên Ngưng trước sau im lặng, hai người bấu víu nhau đi vào trong phòng. Thúy nhi nghiên người có chút dò xét người này, nghe nói là vong quốc công chúa, trong lòng liền có chút thương cảm. Vịn vào Hoa Thiên Ngưng mới phát hiện người này thực gầy yếu, da thịt vốn đã trắng nay càng thêm trắng, chỉ có khóe môi cắn chặt đến đỏ bừng. Vào phòng, Hoa Thiên Ngưng giống như bị tê liệt ngã xuống đất, dựa vào góc tường không nhúc nhích, biết chắc là Hoa Thiên Ngưng do đói bụng, Thúy nhi hảo tâm nói: "Ta đi lấy một chút thức ăn"

  Hoa Thiên Ngưng vô hồn ăn cơm, thậm chí còn nghĩ tới tự phí hoài bản thân, rơi vào tay Công Tôn Mộng Vị, nàng không nghĩ tới chuyện còn sống để ra ngoài.  Công Tôn Mộng Vị có bao nhiêu phần chán ghét nàng, Hoa Thiên Ngưng đương nhiên hiểu được, cho nên rơi vào tay người kia, không khác nào rơi vào địa ngục.

Mất nước, thành viên hoàng thất trừ bỏ những người đã bỏ trốn từ trước, những người còn lại đều bị biến thành hạ nhân, mỗi ngày lao động vất vả còn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Trước khi tiến cung, Hoa Thiên Ngưng cũng là mỗi ngày vất vả, trong cung truyền đến thánh chỉ tuyên nàng tiến cung, Hoa Thiên Ngưng liền biết, có một số việc muốn tránh cũng tránh không được.

"Đây là phúc phần của mấy đời trước ngươi tu được." Thái hậu cao cao tại thượng mặt mũi hiền lành nói: "Nếu hậu hạ tốt cho Hoàng Thượng, người nhà ngươi cũng tốt, còn nếu Hoàng Thượng không vui, ngươi cũng nên biêt hậu quả là như thế nào."

[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ