Chương 16: Nói mớ tâm sự.

2.6K 144 3
                                    

"Đây là việc riêng của nhi thần, mẫu hậu không cần biết" Công Tôn Mộng Vị không có ý định giải thích, nàng là người thù dai, nàng đúng là yêu Hoa Thiên Ngưng, nhưng trước yêu có hận, Hoa Thiên Ngưng trước đó phụ bạc nàng nhiều lần, Công Tôn Mộng Vị rất có cá tính riêng, nàng muốn làm một số chuyện để trút hận, cho nên hiện tại sẽ không nói ra tiếng yêu, chờ hận tan để yêu thêm nồng nàn, Hoa Thiên Ngưng tự nhiên sẽ hiểu, Công Tôn Mộng Vị là hi vọng Hoa Thiên Ngưng động tâm động tình mà thích nàng, chứ không phải bởi vì những lời nàng nói hay bị nàng bức bách.

"Lần đầu tiên ai gia cảm thấy Hoàng Thượng xa lạ như vậy" Tiêu thái hậu cúi đầu xuống bất đắc dĩ cười nói: "Ai gia đứng đầu hậu cung, chuyện của Hoàng Thượng ai gia hy vọng là người suy nghĩ kỹ, cân nhắc trước sau" ." Tiêu Thái hậu đứng dậy, "Ai gia sẽ không bức bách Hoàng Thượng, thời gian sẽ chứng minh mọi chuyện, ai gia nguyện ý cho Hoàng Thượng thời gian"

Mặc kệ có thêm bao nhiêu thời gian, Công Tôn Mộng Vị biết nàng sẽ không thay đổi, nếu có khả năng, sớm đã vì Hoa Thiên Ngưng cự tuyệt nhiều lần mà đổi thay rồi.

Tiêu Thái hậu ra ngoài, Công Tôn Mộng Vị lúc này mới cẩn thận từng li từng tí vén chăn lên, đỡ Hoa Thiên Ngưng ngồi dậy, cởi bỏ quần áo, lưng trần hiện ra, một mảng lớn vết thương làm cho Công Tôn Mộng Vị đau lòng đến hơi thở run rẩy. Ngày nào đó những người đã khi dễ Hoa Thiên Ngưng sẽ phải trả cái gía rất lớn, nàng là người của mình, chỉ có mình mới được khi dễ, người khác không thể.

Hoa Thiên Ngưng chưa tỉnh, Công Tôn Mộng Vị sau khi bôi thuốc xong không đỡ nàng nằm xuống mà trực tiếp ôm vào lòng, Công Tôn Mộng Vị nhớ rõ Thúy nhi có nói thuốc này là do Hoa Thiên Ngưng tặng, không khỏi cảm thấy ghen ghét, trực tiếp tịch thu bình thuốc.

Hoa Thiên Ngưng giống như đang ngủ, gương mặt tựa vào bả vai của Công Tôn Mộng Vị giống như chú chim non thư thái nép vào người, nếu lúc tỉnh cũng như vậy thì tốt biết mấy, Hoa Thiên Ngưng khuôn mặt nhỏ bị đánh đến sưng đỏ, có thể thấy được ma ma vả miệng ra tay không nhẹ, trong lòng Công Tôn Mộng Vị nhớ kỹ, sớm tối sẽ tính sổ một lần. Bởi vì đáy lòng tràn ngập yêu thương, Công Tôn Mộng Vị đưa tay xoa lên gương mặt có chút nóng của Hoa Thiên Ngưng, nhẹ nhàng vuốt ve, chi ý yêu thương hiện ra rất rõ ràng.

Cảm nhận được xúc cảm khác thường, chân mày của Hoa Thiên Ngưng hơi hơi nhíu lại, mấy đường trên trán hiện ra rõ ràng như nói thân thể giờ phút này rất khó chịu, răng cắn khẽ môi dưới...Công Tôn Mộng Vị đem mọi cử động của Hoa Thiên Ngưng thu vào đáy mắt, bị nàng dụ hoặc kìm lòng không nổi cúi đầu định hôn lên gương mặt Hoa Thiên Ngưng, Hoa Thiên Ngưng vừa đúng lúc quay đầu đi, Công Tôn Mộng Vị không cóhôn được.

Công Tôn Mộng Vị buồn cười, ngón tay chọt chọt khóe môi của Hoa Thiên Ngưng, thấp giọng nói: "Ngay cả hôn mê vẫn còn tránh né ta"

Có lẽ mấy ngày nay bị áp chế quá lâu nên Hoa Thiên Ngưng ngủ suốt không tỉnh lại, Công Tôn Mộng Vị phải trở về Không Thanh cung nên dăn Thúy nhi trông coi Hoa Thiên Ngưng, bất luận kẻ nào cũng không cho tới gần, chờ đến đêm Hoa Thiên Ngưng vẫn còn mê man, Công Tôn Mộng Vị bắt đầu lo lắng, "Hoa Thiên Ngưng vẫn còn chưa tỉnh?"

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, ngoại trừ vài câu nói mớ, chưa từng tỉnh." Thúy nhi quỳ xuống đáp.

"Nói mớ?" Công Tôn Mộng Vị nhíu mi, hỏi: "Nàng nói cái gì?"

Thúy nhi đột nhiên đỏ mặt, ấp úng nói không nhớ kỹ, Công Tôn Mộng Vị nhìn Thúy nhi, nhàn nhạt hỏi: "Thật không nhớ?" Trong lời nói mang đầy uy hiếp.

Thúy nhi chột dạ cúi đầu xuống, đỏ mặt, thấp giọng nói: "Thiên Ngưng cô nương nói, nói, nói nàng rất bối rối, nhung nhớ hoàng tẩu nhưng cũng oán hận hoàng tẩu"

"...""..." Công Tôn Mộng Vị không nói gì, sắc mặt không đổi, đáylòng hiện lên một bóng người, Công Tôn Như Ý.Công Tôn Mộng Vị truyền thái ý tới, lão thái y bắt mạch xem xét xong chỉ nói mệt mỏi quá độ chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được sau đó lấy mấy phương thuốc, Công Tôn Mộng Vị muốn đem Hoa Thiên Ngưng tới Không Thanh cung nhưng nhìn nàng suy yếu như vậy lại không nở nên để Thúy nhi trông coi, có biến liền phải bẩm báo. Công Tôn Mộng Vị trở lại Không Thanh cung, nhìn chiếc giường đến thất thần, hôm qua hai nàng còn ngủ cùng một chỗ, Hoa Thiên Ngưng khi đó cũng có nói mớ...Hoàng tẩu hoàng tẩu...nhưng lúc đó biểu hiện không có đau khổ hay đau thương. Công Tôn Mộng Vị cúi đầu thở dài.

Công Tôn Mộng Vị không muốn nghĩ lệch hướng, nhưng nhớ lại mấy lần nàng và Như Ý gặp nhau ở Hoàn Nhan quốc cũng đều thấy Hoa Thiên Ngưng ở đó. Bây giờ đến cả nằm mơ cũng kêu hai tiếng Như Ý, chẳng lẽ nàng cự tuyệt mình là vì có tình cảm với Như Ý? Công Tôn Mộng Vị nhíu mày, nàng không thích Như Ý cũng là có lý do a.

Hoa Thiên Ngưng nưa đêm tỉnh lại, Có lẽ vì ngủ quá lâu nên không phân rõ được đâu là thật đâu là mộng, trong giấc mơ cơ hồ nghe thấy có người nói chuyện, người đó giống như là Công Tôn Mộng Vị, nhưng cũng không giống Công Tôn Mộng Vị, còn thấy hoàng tẩu đang ôm nàng...A~ cái này nhất định là mộng, hoàng tẩu đâu có ở đây, vậy ? Công Tôn Mộng Vị nói những lời kia cũng là mộng sao? Hoa Thiên Ngưng cảm thấy mình nhất định là điên rồi, trong mơ nghe thấy nàng nói ưa thích mình.

Hoa Thiên Ngưng xoay người động tác làm người ngủ kế bên là Thúy nhi tỉnh lại, nàng vội vàng hấp tấp đứng lên chạy ra ngoài, Hoa Thiên Ngưng dùng hết sức gọi nàng lại "Thúy nhi!" Thúy nhi dừng lại vội chạy ngược về "Có chuyện gì cô nương?"

"Ngươi muốn đi đâu?" Hoa Thiên Ngưng hữu khí vô lực hỏi, Thúy nhi gãi gãi đầu, "Hoàng Thượng đã dặn, nếu cô nương tỉnh liền phải bẩm báo"

Hoa Thiên Ngưng vô lực nhìn thoáng qua Thúy nhi, nói: "Mấy giờ rồi?" Thúy nhi lúc này mới chợt hiểu, bây giờ cũng quá muộn rồi. "Cô nương, ngươi muôn ăn gì không? Hay muốn uống gì không?" Hoa Thiên Ngưng lắc đầu, nhắm mắt lại, không nói gì, Thúy nhi liếc mắt nhìn người trên giường vài lần, mi nhíu chặt, răng trắng khe khẽ cắn môi, dù cho bị bệnh nhưng dáng vẻ vẫn rất mê người, Hoa Thiên Ngưng lúc này đột nhiên mở mắt làm Thúy nhi cả kinh làm bộ quay đầu nhìn ra bên ngoài, nghe được thanh âm êm ái của Hoa Thiên Ngưng: "Ngươi không cần trông coi ta , đi ngủ đi."

Hôm sau Thúy nhi đi tới Không Thanh cung bẩm báo bị Bái Nguyệt ở bên ngoài cửa chặn lại hỏi một đống thứ rồi kêu Thúy nhi trở về, nàng đợi Công Tôn Mộng Vị xem xét tấu chương xong mới đi hồi báo, Công Tôn Mộng Vị nhìn thời gian, phải tảo triều xong mới có thể qua đó, chỉ là đáy lòng Công Tôn Mộng Vị có chút không yên nên dặn Tế Tháng tới xem trước còn lệnh: "Nếu Thái hậu giá lâm có ý làm khó, ngươi phải nói khẩu dụ của Hoàng Thượng không cho phép ai đến gặp Hoa Thiên Ngưng"

----------------------

Tác giả nói: "xem ra tất cả mọi người rất chán ghét Quế ma ma,

Quế ma ma: ta còn muốn tiếp tục càn rỡ, các ngươi làm gì được ta

Tui: Vả mồm bà chứ làm gì, à mà không, vả mặt tác giả mới đúng XD ~




[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ