Chương 30: Thăm dò

1.6K 99 1
                                    

Mặc dù động tác giãy dụa kịch liệt, nhưng sức lực làm sao so được với Công Tôn Mộng Vị, cuối cùng khí lực hao hết, nàng từ bỏ giãy dụa, cắn môi không để mình rơi lệ. Công Tôn Mộng Vị khí tức dịu dần, vùi đầu vào vai Hoa Thiên Ngưng thở hổn hển, Hoa Thiên Ngưng đột nhiên dịu dàng ngoan ngoãn như vậy làm cho tim nàng bỗng nhiên thương yêu, nàng thật không muốn như vậy, nhưng Hoa Thiên Ngưng lại nhiều lần chọc giận nàng.

"Mộng Vị." Hoa Thiên Ngưng đột nhiên mở miệng kêu lên, Công Tôn Mộng Vị ngóc đầu lên, nhìn Hoa Thiên Ngưng, "Sao vậy?" Hình như đây là lần đầu tiên Hoa Thiên Ngưng gọi nàng như vậy.

"Ngươi, có phải rất chán ghét ta?" Hoa Thiên Ngưng ngữ khí bất ổn, thanh âm lộ ra tuyệt vọng và bất lực, dù đang cực lực khắc chết nhưng thân thể vẫn run rẩy.

Công Tôn Mộng Vị híp con mắt nhìn, cười khé vô vị hỏi: "Ngươi để ý cái này sao?"

Hoa Thiên Ngưng quay đầu, dường như đang do dự, cuối cùng thở dài nói: "Ngươi thật là một người khó nắm bắt." Công Tôn Mộng Vị lúc lạnh lúc nóng, Hoa Thiên Ngưng có thể cảm thấy Công Tôn Mộng Vị là thật lòng đối tốt với nàng, nhưng cũng có lúc Hoa Thiên Ngưng cảm nhận được Công Tôn Mộng Vị đối với nàng là có hận ý. Nói tới nói lui, vẫn là thuở thiếu thời không hiểu chuyện, Công Tôn Mộng Vị thân cận đủ kiểu, nàng lại muôn lần cự tuyệt. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước vì sao lại cự tuyệt như vậy? Hoa Thiên Ngưng suy nghĩ.

Kỳ thực, không phải người khó nắm bắt, bởi vì trong lòng ngươi ta không có tồn tại, hiện tại, trong lòng ngươi cũng chỉ có Như Ý...lời này, Công Tôn Mộng Vị chỉ để ở trong lòng.

"Thiên Ngưng, ngươi thành thành thật thật nói với ta, ngươi có phải hay không thích Như Ý?" Công Tôn Mộng Vị hỏi câu này, trên mặt mang theo ý cười.

"Hiện tại không thích." Hoa Thiên Ngưng dùng thời gian để trả lời, Công Tôn Mộng Vị tự nhiên cũng chú ý tới, bất quá không có ý định so đo, "Ngươi là nói thật?"

"Ngươi tin, thì cái gì cũng thành thật, ngươi không tin, ta có nói cũng chỉ là xão ngôn" Hoa Thiên Ngưng khí lực dần dần bình phục.

Lời này ngược lại là cũng có lý, Công Tôn Mộng Vị buông người của Hoa Thiên Ngưng hít thở thật sâu chậm rãi nói: "Ta tin ngươi" Hoa Thiên Ngưng bất đắc dĩ nghĩ, ngươi tin hay không, có cái gì khác nhau. Công Tôn Mộng Vị đắp kín mền cho Hoa Thiên Ngưng, một mình ôm nghi ngờ, giọng nhỏ như không thể nghe được nói: "Mặc dù ta tin ngươi, nhưng ngươi cũng nên tự hỏi chính mình, ngươi đối với Như Ý, có phải thật là nhạt như nước hay không"

Hoa Thiên Ngưng trong lòng cũng đã tự hỏi, nói nói như nước là gạt ngươi, dù sao tình cảm đã lâu, làm sao nói nhạt là nhạt. Nhưng nếu nói nồng đậm dạt dào lại là nói dối, hôm đó từ biệt, tình cảm chẳng biết tại sao lại dần dần phai nhạt, từng có tuyệt vọng, phẫn nộ, nhưng đáy lòng lại tựa hồ như cõi u mình. Chỉ là, không cam tâm cùng không rõ ràng, cho nên không muốn buông tay, lần này gặp lại, Như Ý đã không phải là Như Ý trước kia, Hoa Thiên Ngưng cũng hiểu, mình cũng không giống lúc trước.

"Ta tin ngươi hay không, kỳ thực cũng không quan trọng" ." Công Tôn Mộng Vị thanh âm êm dịu thư giãn, hoàn toàn không giống trước đó tức giận, nàng cũng làm cho Hoa Thiên Ngưng từ trong suy nghĩ tỉnh lại, "Nhưng ngươi tội gì để chính mình sống mệt mỏi như vậy? Nếu thích gì thì cứ làm, nếu không thích liền không cần nhìn thấy, chuyện đơn giản a~" Công Tôn Mộng Vị một bộ người lớn an ủi, trong đầu lại nghĩ: " Hoa Thiên Ngưng nếu nói dám ưa thích Như Ý, nàng tuyệt đối sẽ muốn giết người.

"Ngươi nói thật đơn giản" Hoa Thiên Ngưng khinh bỉ nói, "Chuyện tình cảm làm sao nói có thể là có thể, , từ xưa đến nay, ngay cả thần tiên thánh nhân cũng chạy không khỏi một chữ tình, huống chi phàm phu tục tử."

"Vậy là ngươi thừa nhận ngươi ưa thích Như Ý?" Công Tôn Mộng Vị gằn từng chữ hỏi, ngữ khí cũng chuyển sang lạnh lẽo, Hoa Thiên Ngưng tự nhiên cũng cảm giác được, "Ngươi thật phiền nha, ta đã nói, ta hiện tại không thích Như Ý" Hoa Thiên Ngưng có thể phát giác được, mỗi lần nhắc tới Như Ý, , Công Tôn Mộng Vị đều là không vui, nhưng hết lần này tới lần khác chính nàng đều nhắc đến, là tự tìm ngược sao?

"Vậy ngươi hiện tại thích ai?" Công Tôn Mộng Vị hào hừng hỏi, thấy Hoa Thiên Ngưng trầm ngầm, trong nội tâm liền hiểu, tình cảm lạnh nhạt cần có thời gian. Yêu một người cũng cần có thời gian, quên một người cũng vậy.

"Ai cũng không thích." Đây là lời nói thật, nhớ về Như Ý có đủ loại, có khi đột nhiên sinh ra ảo giác, bất quá là mong muốn đơn phương mà thôi. . Như Ý thiên tính lương thiện, đối với người ôn hòa, mình lúc ấy tuổi nhỏ, mẫu thân chết sớm, mà Như Ý lớn tuổi, phu quân mất sớm, tình cảm tràn đầy lại không có chỗ xã, tất cả đều dành cho nàng. Lúc hoàng huynh qua đời, Như Ý đối với nàng tình cảm lại càng nồng đậm, cũng càng thêm phức tạp, mà nàng lúc đó cũng bắt đầu nghĩ đến đời đời kiếp kiếp, phó thác toàn bộ.

"Nếu đã là vậy, ngươi trước hết tự thích chính mình đi" Công Tôn Mộng Vị tay nhào nặn vành tai của Hoa Thiên Ngưng, Hoa Thiên Ngưng càng tránh Công Tôn Mộng Vị lại càng tiến lại gần "Ta hiện tại cũng không thích chính mình" Mình bây giờ, làm sao có thể yêu thích chính mình, bây giờ nếu được ban chết, thì đó là phúc phần kiếp trước tu đươc , "Công Tôn Mộng Vị."

Xưng hô lại trở về lúc trước, , Công Tôn Mộng Vị có chút nhíu nhíu mày lại, ứng thanh, "Nói."

"Ta, nếu ta tự vận, ngươi thật sẽ..." Hoa Thiên Ngưng lời còn chưa nói hết, Công Tôn Mộng Vị đã hiểu rõ, âm thanh lạnh lùng nói: "Sẽ." Tiếp theo cười lạnh,"Ngươi vẫn còn ý nghĩ muốn tự vận a~, xem ra, ta hẳn là nến giết mấy người đặt ở trước mặt ngươi, coi như trừng trì đi" Công Tôn Mộng Vị đối với con dân nước Hoàn Nhan là tương đối ưu đãi, lòng nhân từ này chỉ vì Hoa Thiên Ngưng. Nhưng phần nhân từ này không chịu nổi đả kích mưa gió, , chỉ cần Hoa Thiên Ngưng có chút không thuận, nhân từ liền có khả năng trở thành bạo ngược.

"Công Tôn Mộng Vị, đừng bởi vì ta, giận lây sang người khác." Hoa Thiên Ngưng thanh âm tuy là thanh lãnh, nhưng cũng toát ra khẩn cầu ""Mãi mãi cũng đừng như vậy, ngươi hận ta, có thể tra tấn ta, ta đáp ứng ngươi sẽ không tự vận, ta sẽ không làm vậy a~" Ngữ khí ảm đạm, còn mang theo tự giễu. ", "Ta không phủ nhận, ta đã từng vô số lần nghĩ đến, nhưng hiện tại không phải ta vẫn còn sống sao?"

"Vậy ta cũng đáp ứng ngươi, ngươi một ngày còn sống, con dần Hoàn Nhan liền một ngày yên vui" ." Công Tôn Mộng Vị cũng là người nói là làm, "Bất quá,ta cũng nói cho ngươi, nếu ngươi tự thương tổn chính mình, ta sẽ giết hết tất cả mọi người" Lời nói cuối cùng, ẩn hiện sát ý, làm Hoa Thiên Ngưng rùng mình một cái.

"A." Hoa Thiên Ngưng cười khẽ quay đầu đi, Công Tôn Mộng Vị thấy ý cười trên mặt nàng, khóe môi cũng cong lên: "Ngươi thật sự khó hiểu, ta thương tổn chính mình, ngươi không lẽ không cao hứng sao?" Công Tôn Mộng Vị không phải lấy tra tấn nàng làm thú vui sao?

"Khắp thiên hạ, chỉ có một mình ta mới có thể khi dễ ngươi, chính ngươi cũng không được" ." Công Tôn Mộng Vị hiểu được, Hoa Thiên Ngưng không hiểu nàng, một người cái gì cũng không hiểu nàng, nàng lại đi động tâm.

[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ