Chương 32: Mở lòng

1.9K 114 1
                                    


Công Tôn Mộng Vị lời nói ẩn hàm thâm ý, Hoa Thiên Ngưng đương nhiên nghe hiểu "Ta chỗ nào cũng không đi" ." Hoa Thiên Ngưng gằn từng chữ nói. Công Tôn Mộng Vị hỉ nộ vô thường nàng từng nếm thử qua, Hoa Thiên Ngưng không sợ bị phạt, nhưng không thể để cho hoàng tẩu có chuyện gì được.

"A~ hoàng tỷ, tỷ nghe thấy không?" Công Tôn Mộng Vị cất giọng nói, "Thiên Ngưng không nguyện ý, việc này, tỷ cũng không cần nhắc lại." Không đợi Công Tôn Như Ý trả lời, nói tiếp: "Ta cùng Thiên Ngưng còn có việc muốn nói, hoàng tỷ không có gì thì sớm về Lạc Hoa uyển nghỉ ngơi đi."

Như Ý kinh ngạc bởi vì Hoa Thiên Ngưng đổi ý, nghĩ nàng lòng sẽ tràn đầy vui vẻ đáp ứng, Như Ý còn muốn nói tiếp, Công Tôn Mộng Vị trước lên tiếng, trầm giọng nhắc nhở: "Hoàng tỷ, mọi thứ không cần thiết cưỡng cầu."

"Như Ý cáo lui." Công Tôn Như Ý trước khi rời đi,nhìn Thiên Ngưng thật sâu, hi vọng nàng sẽ nói gì đó, nhưng Hoa Thiên Ngưng chỉ là cúi đầu. Đứa nhỏ này, càng lúc càng ít nói, ấn ký nàng để lại cho Hoa Thiên Ngưng càng lúc càng mờ nhạt, Hoa Thiên Ngưng tựa hồ khôi phục lại bộ dáng ban đầu , đạm mạc, ít nói, quật cường, ẩn nhẫn...(Ấn ký k phải dấu yêu đâu nha ==!! Ý của Như Ý chính là sự thay đổi tích cực của Hoa Thiên Ngưng bây giờ mỗi lúc mỗi chìm, ẻm lại trở lại còn người thuở ban sơ đó __ _~ )

Công Tôn Như Ý rời đi, Công Tôn Mộng Vị vẫy tay, ra hiệu Hoa Thiên Ngưng đi tới. Hoa Thiên Ngưng thuận theo đi đến trước mặt, Mộng Vị có chút ngửa đầu, nhếch lên khóe môi cười, "Vật nhỏ hôm nay rất ngoan, ta rất vui vẻ a~" Hoa Thiên Ngưng hôm nay nếu thực là muốn tới Lạc Hoa uyển, sự việc sẽ không kết thúc thuận lợi như vậy.

Hoa Thiên Ngưng cúi đầu đứng ở bên cạnh, biểu lộ hờ hững, Công Tôn Mộng Vị tuy là giơ lên khuôn mặt tươi cười, nhưng lòng dạ lại là rất đau. Người này, cho tới bây giờ vẫn trực tiếp như vậy, không che đi sự đạm mạc đối với mình, Thiên Ngưng, ngươi cũng biết, lòng ta cũng làm bằng thịt, cũng biết đau.

"Đến đây, ngồi với ta" Công Tôn Mộng Vị vỗ vỗ chân của mình, Hoa Thiên Ngưng mặt lộ vẻ khó xử, nhíu mày lạnh nhạt nói: "Cái này hình như không thích hợp"

"Nói ngươi ngồi cứ ngồi" Công Tôn Mộng Vị muốn thân cận Hoa Thiên Ngưng, một khi lên ý niệm này, một khắc cũng chờ không được. Thế nhân nói, nếu có là sẽ có, không nên cưỡng cầu. Đối với Hoa Thiên Ngưng, cho dù là cưỡng cầu, Công Tôn Mộng Vị cũng muốn đem nàng giữ ở bên người, biết là chiếm không được, cũng là hy vọng quá xa vời.

Công Tôn Mộng Vị nắm lấy tay Hoa Thiên Ngưng kéo về hướng mình, Hoa Thiên Ngưng ỡm ờ ngồi lên đùi Mộng Vị, nàng biết giãy dụa sẽ chỉ làm Mộng Vị nổi nóng. Coi ra Mộng Vị cũng không phải muốn làm chuyện gì để nhục nhã nàng, chỉ là hai tay ôm chặt nàng, vùi đầu vào lưng nàng nhẹ nhàng cọ xát.

"Công Tôn Mộng Vị..."

"Ừm."

"Thả ta ra."

"Không muốn thả."

"Ta, ta đứng không vững..." Hoa Thiên Ngưng nói thật

Công Tôn Mộng Vị hướng phía dưới dùng sức, nói: "Ngồi."

[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ