Chương 19: Thăm dò hữu tâm

2.3K 109 5
                                    

"Công Tôn Mộng Vị! Ngươi đừng giả bộ ngủ!" Hoa Thiên Ngưng nháo nhào một trận lên tiếng nói, nàng còn lo lắng đánh thức người ta, nhìn động tác này của Công Tôn Mộng Vị rõ ràng là đã dậy . Công Tôn Mộng Vị rất không tình nguyện mở mắt, híp mắt ôm chặt Hoa Thiên Ngưng, nhẹ giọng nói: "Vật nhỏ, ta mới ngủ được có một canh giờ thôi." Trong lời nói còn có ý nũng nịu, Hoa Thiên Ngưng đâu thèm những thứ này, giãy dụa muốn ngồi dậy, "Ngươi cứ ngủ, ta tỉnh rồi."

"Không được" Công Tôn Mộng Vị ôm thật chặt đem người kéo xuống nói: "Đêm qua là ngươi ôm ta ngủ trước, nháo một trận làm ta ngủ không được"

"..." Hoa Thiên Ngưng không biết Công Tôn Mộng Vị nói thật giả,nhưng khi mình tỉnh lại xác thực là ôm người ta , nghĩ vậy nên không vùng vẫy nữa, Công Tôn Mộng Vị nằm ở bên cạnh nàng buồn bực nói: "Ta thực sự rất mệt, ngươi nằm yên một chút chờ tay ngủ say hẳn rời đi" ." Dứt lời, Công Tôn Mộng Vị ôm nàng, hơi thở nhàn nhạt rất nhanh say ngủ.

Ngủ say nhưng vẫn gắt gao ôm, Hoa Thiên Ngưng không thể cử động, ổ lửa trong lòng vẫn là nên nhịn xuống, xác thực tối qua là nàng ôm người ta, Công Tôn Mộng Vị quốc sự nặng nề, để nàng ta ngủ thêm một chút cũng không sao, nhưng nội tâm Hoa Thiên Ngưng làm sao cam cái cảnh này đây??

Mấy ngày nay ngày nào Hoa Thiên Ngưng cũng sáng ở thanh tâm trai học tập, tối lại đến Không Thanh cung, Công Tôn Mộng Vị cũng không làm khó nàng, tự mình dặn dò phó Bái Nguyệt,người tới, liền để nàng vào. Bên ngoài trời đông giá rét, trước đó vài ngày đùa giỡn làm Hoa Thiên Ngưng bán sống bán chết làm nàng cũng đau lòng, cho nên nghĩ kỹ vẫn là trong phòng giày vò nàng tốt hơn.

Hoa Thiên Ngưng đối với Quế ma ma vẫn là bộ dạng cũ, còn Quế ma ma đối với Hoa Thiên Ngưng không còn hung như trước, lời nói tuy lãnh đạm nhưng thái độ có thể nhìn ra là thực kiêng kỵ, Công Tôn Mộng Vị lúc rảnh rỗi, sẽ đi tới thanh tâm trai, nên Quế ma ma càng thêm cẩn thận, Thúy nhi đôi khi thấy Quế ma ma cùng Hoa Thiên Ngưng tại chính đường nói chuyện này nọ, trong lòng cũng cười thầm, Quế ma ma rốt cục cũng có ngày hôm nay, đối với nô tài không nghe lời vẫn làm vẻ mặt ôn hòa đúng là làm khó ả nha~

Chỉ là những điều Quế ma ma dạy, Hoa Thiên Ngưng không cần phải cố học, nàng tuy là công chúa Hoàn nhan quốc lúc bé đã từng được nghiêm sư dạy dỗ, Ngạc Nương lúc còn sống sợ nàng thiệt thòi nên cũng có dạy qua cho nàng cấp bậc lễ nghĩa. Bất quá sau này lớn lên, Ngạc Nương bạo bệnh mất sớm không còn ai xen vào dạy tiếp nên những cái học được đã quên đi không ít.

Công Tôn Mộng Vị cũng đặc biệt lưu ý động tĩnh của Hoa Thiên Ngưng, nàng lúc tảo triều chỉ mang theo Bái Nguyệt, để Tế Tháng ở lại xem xét tình hình, Công Tôn Mộng Vị là sợ Tiêu thái hậu ra tay với Hoa Thiên Ngưng, mấy ngày liên tiếp Tiêu Thái hậu đều ở Khôn Thái cung tịnh dưỡng tâm tình nên Công Tôn Mộng Vị mới có thể an tâm không an bài cho Tế Tháng đi theo sau nữa. Sắp đến cuối tháng, ngày hồi cung của Như Ý cũng sắp tới, Công Tôn Mộng Vị sớm đã dặn dò sửa chữa lại nơi ở trước khi xuất giá của Như Ý là Lạc Hoa uyển, còn dọn dẹp rất sạch sẽ, vừa về liền có thể vào ở.

Hoa Thiên Ngưng vẫn như cũ không quen cùng Công Tôn Mộng Vị ngủ một chỗ, mỗi lần tỉnh lại, cánh tay của nàng đều ở trên hông Công Tôn Mộng Vị, vô luận trước khi ngủ tự nhắc nhỡ bản thân như thế nào cũng vô dụng, Hoa Thiên Ngưng tự hờn dỗi chính mình, thật là không có tiền đồ, đã ngủ giường của người ta còn ôm người ta...Nhưng nếu là hoàng tẩu thì tốt quá, nàng có thể thoải mái yên tâm ôm, chỉ là chuyện này cũng đã qua rồi, giờ chỉ có thể là hồi ức mà thôi.

Công Tôn Mộng Vị bên này yên tâm, tiêu Thái hậu lại có động, làm mẫu thân, không thể mặc kệ chuyện tình cảm của nhi nữ, mà Tiêu thái hậu đượng nhiên cũng sẽ không để Hoàng Thượng tùy hứng làm gì thì làm được, Tiêu Thái hậu thừa dịp Công Tôn Mộng Vị tảo triều, truyền Hoa Thiên Ngưng, lúc Công Tôn Mộng Vị bãi triều, Hoa Thiên Ngưng đã trở lại thanh tâm trai.

Hoa Thiên Ngưng khi gặp Công Tôn Mộng Vị vẫn như cũ không hành lễ, Quế ma ma nhìn thấy mấy lần, Hoàng Thượng cũng không có nói gì nên ả cũng không nhiều lời. Hôm nay Hoàng Thượng lại tiếp tục đi tới thanh tâm trai, Quế ma ma đương nhiên hiểu Hoàng Thượng đến là vì Hoa Thiên Ngưng liền trực tiếp nói: "Bẩm báo Hoàng Thượng, Thiên Ngưng cô nương đang nghỉ ngơi trong phòng"

"Thân thể nàng khó chíu sao?" Công Tôn Mộng Vị đã quen với việc mỗi lần nàng tới Hoa Thiên Ngưng sẽ chờ ở chính đường, nàng trực tiếp đi tới phòng của Hoa Thiên Ngưng, gõ cửa nhưng không có ai trả lời, đẩy cửa đi vào thì thấy Hoa Thiên Ngưng nằm ở trên giường đưa lưng về phía nàng, Công Tôn Mộng Vị hỏi: "Sao vậy a~? Thân thể không thoải mái sao?"

Hoa Thiên Ngưng không có lập tức trả lời, nghe tiếng bước chân ở bên giường mới ngồi dậy cười cười nói: "Ta không sao" Công Tôn Mộng Vị nhất thời sửng sốt, Hoa Thiên Ngưng chưa bao giờ đối nàng cười ôn nhu như vậy, trước kia có cười cũng chỉ là cười lạnh, bất quá có cười vẫn hơn không cười. Chân mày hơi cong lên, không có đến một phần nhu hòa thân mật, khuôn mặt mê người làm Công Tôn Mộng Vị nhất thời không biết nên nói cái gì

"Tới chính đường thôi Hoa Thiên Ngưng đứng dậy chỉnh lại quầnáo, nhìn Công Tôn Mộng Vị đang ngây người: "Thần sắc sao lại kỳ quái như vậy?" Hoa Thiên Ngưng che đi ý cười, khuôn mặt lãnh đạm, đây mới là người Công Tôn Mộng Vị biết, liền lấy lại tinh thần lắc đầu: "Không có gì"

Hai người cùng nhau đến chính đường, một nha hoàn đưa trà tới, Công Tôn Mộng Vị nhìn lạ mắt liền nói: "Sau này để Thúy nhi tới" Nha hoàn kia trả lời rồi vội đi tìm Quế ma ma

"Ngươi coi như tốt số, được Hoàng Thượng khẩm điểm, coi như cũng có chút nhãn lực" Quế ma ma nói "Được hầu hạ Hoàng Thượng là niềm vui, không chừng sau này không cần phải làm nha hoàn cấp thấp nữa" Thúy nhi chỉ vâng một tiếng rồi không nói gì, nàng chưa từng nghĩ sẽ bạch nhật phi tăng (ý là bay lên giời cao), loại nằm mơ giữa ban ngày này tốt nhất vẫn là nên bớt đi.

Công Tôn Mộng Vị giá lâm thanh tâm trai, chính đường cũng chỉ cho phép nàng cùng Hoa Thiên Ngưng ra vào, còn Thúy nhi thì đứng ở cửa chờ lệnh, những người còn lại đều phải đứng từ xa, Bình nhi ở xa nhìn Thúy nhi đang đứng trước cửa, trong lòng ngưỡng mộ không ít.

Công Tôn Mộng Vị cùng Hoa Thiên Ngưng ở một chỗ, mặc dù thái độ xa lãnh đạm xa cách nhưng Hoa Thiên Ngưng cũng không làm gì quá phận, Hôm nay Hoa Thiên Ngưng nhìn không có hăng hái lắm, hỏi cái gì cũng trả lời vài câu đơn giản, Công Tôn Mộng Vị đôi lúc nhìn qua sẽ bắt gặp được ánh mắt của Hoa Thiên Ngưng thất thần giống như đang chăm chú nhìn nàng, ánh mắt chạm nhau mấy lần Hoa Thiên Ngưng liền gục đầu xuống, Công Tôn Mộng Vị khóe mắt liếc qua nhìn nàng, giống như vô ý nói: "Sắp tới Như Ý sẽ hồi cung" Hoa Thiên Ngưng nghe được hai chữ Như Ý đầu đang cúi thấp lập tức nâng lên, động tác này quá rõ ràng muốn giấu cũng giấu không kịp, khóe môi giật giật nhưng vẫn không nói gi, chỉ là Công Tôn Mộng Vị đã chú ý tới.

--------------

Suy nghĩ tác giả:

Công Tôn Mộng Vị: ôm mãi sẽ quen nha~

Hoa Thiên Ngưng: im miệng



[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ