Chương 29: Khẩu thị tâm phi

1.7K 98 4
                                    

Thúy nhi nhớ tới Hoa Thiên Ngưng mặt đầy nước mắt trở về, mặc đù đã cố gắng kiềm chế, nhưng Thúy nhi vẫn nhìn ra trên mặt Hoa Thiên Ngưng là đau khổ không nói được thành lời.

Ngọc Lâm quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Như Ý, Như Ý đi tới trước hỏi: "Như thế nào rồi?"

"Nha hoàn này nói ,Thiên Ngưng cô nương ai cũng không gặp." Ngọc Lâm là có ý muốn chủ tử về trước rồi tìm thời điểm thích hợp, , Công Tôn Như Ý nhìn lướt qua Thúy nhi, Thúy nhi vội vàng thỉnh an, Như Ý không để ý khiêu mi hỏi: "Ngưng nhi bị thương, ngươi đã giúp nàng trị thương chưa a?"

"A? Bị thương?" Thúy nhi rõ ràng không biết rõ tình hình, Như Ý sắc mặt trầm xuống. "Như vậy mà gọi là hầu hạ sao?" Ngữ khí vẫn ôn nhu nhưng lộ ra lãnh ý.

"Nô tỳ là chưa từng nhìn thấy..." Thúy nhi vội vàng quỳ xuống nhận lỗi, Hoa Thiên Ngưng vừa mới trở về, tay hình như cũng toàn giấu trong tay áo, Thúy nhi nghĩ là vì thời tiết lạnh mới làm vậy, không ngờ lại là bị thương. Aiz~ Thiên Ngưng cô nương tính tình đúng là kiệt ngạo, từ trước đến giờ cũng không thay đổi, không sợ chính mình ăn thiệt thòi sao?

"Hoàng Thượng giá lâm!" Thanh âm của Bái Nguyệt truyền tới, Ngọc Lâm và Như Ý nhìn thoáng qua nhau, Ngọc Lâm biểu hiện ai oán: Chủ tử, người xem, bị nô tài nói trúng rồi a~

"Sao lại đứng hết ở ngoài đây?" Công Tôn Mộng Vị không nghĩ tới, người chân trước vừa nói muốn trở về Lạc Hoa uyển, giờ phút này lại đứng trước cửa Hắc Hương các.

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, nô tỳ hầu hạ không chu toàn, Thiên Ngưng cô nương bị thương nô tỳ cũng không biết, trưởng công chúa dặn dò nô tỳ phải hảo hảo chăm sóc" Thúy nhi rất biết nói chuyện, Công Tôn Mộng Vị phất phất tay, không nhịn được nói: "Hoàng tỷ đi đường mệt nhọc, sớm trở về nghỉ ngơi đi, nơi này đã có trẫm"

Công Tôn Như Ý không thể làm khác trước quay đầu trở về Lạc Hoa uyển, nô tài đều đứng đợi ở bên ngoài, , Công Tôn Mộng Vị tiến vào. Hoa Thiên Ngưng nằm lỳ ở trên giường, thân thể vươn thẳng, dường như đã khóc rất lâu. Công Tôn Mộng Vị không nói gì, còn tưởng tiểu cô nương này thực là có năng lực, gặp được Như Ý hóa ra lại khóc thành ra thế này, tâm địa đúng là có chút không bình thường, Mộng Vị nữa buồn nữa vui, buồn là vì Hoa Thiên Ngưng vì Như Ý mà thương tâm, vui chính là Hoa Thiên Ngưng mềm lòng trọng tình, nếu ngày sau nàng có thể có được tâm mỹ nhân, nhất định có thể làm bạn cả đời.

Công Tôn Mộng Vị đưa tay muôn vuốt ve lưng của Hoa Thiên Ngưng, nhưng nghe được tiếng khóc bị đè nén, tay của Mộng Vị dừng lại giữa chừng. Trong tâm cảm thấy thật đau, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không rõ ràng lắm, Công Tôn Mộng Vị có thể nhìn ra, Hoa Thiên Ngưng rõ ràng là rất muốn gặp Như Ý, chỉ là không thừa nhận, tốt cho một cái khẩu thị tâm phi. Mỗi lần nằm mộng đều gọi tên, chứng mình quan hệ giữa các nàng không đơn giản như vậy, nhưng biểu hiện của Như Ý đối với Hoa Thiên Ngưng chỉ là nhớ nhưng chứ không phải quan hệ thân thiết gì.

Coi như lần này cũng tốt rồi, thấy được khúc mắc, về sau không cần cảm thấy hoang mang. Công Tôn Mộng Vị đứng dậy đi lấy rượu thuốc, ngồi ở một bên giường "Nghe nói người bị thương, bị thương chỗ nào?"

[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ