Chương 31: Sâu tận xương tủy

1.8K 98 6
                                    


Ngày thứ hai, Mộng Vị tảo triều, Như Ý liền đi tới Hắc Hương các, Hoa Thiên Ngưng đúng là ở trong các, nhưng không muốn gặp.

"Ngươi tránh ra" Ngọc Lâm ngữ khí cường ngạnh "Nô tài to gan, trưởng công chúa tới ngươi lại dám ngăn cản?" Thật đúng là rời cung lâu, ai cũng có thể khi dễ, chỉ tử nhà mình lại quá thiện tâm.

"Ta..." Thúy nhi không biết làm sao, Hoa Thiên Ngưng cự tuyệt rất thẳng thắn, tựa hồ rất không muốn gặp trưởng công chúa. Như nô tài cuối cùng vẫn là nô tài, gặp người có quyền, muốn cưỡng ngạnh cũng không cường ngạnh nổi, Hoa Thiên Ngưng chắc sẽ trách cứ nàng, ngay cả chút chuyện này cũng làm không được.

Ngọc Lâm dùng thân thể cản Thúy nhi lại, cung kính nói: "Chủ tử, Ngọc Lâm ở đây trông coi, ngài đi vào đi"

Công Tôn Như Ý không thích dùng quyền thế đè người, đi qua người Thúy nhi cười cười nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để nàng trách cứ ngươi."

"Tạ trưởng công chúa" Thúy nhi vội vàng thi lễ, trưởng công chúa đi vào, Ngọc Lâm liền đứng bên cạnh nàng, ngẩng đầu ưỡn ngực, không biết tại sao, Thúy nhi cảm thấy mình so với người ta thấp hơn rất nhiều, xác thực, nàng ở trong cung chỉ là nha hoàn thứ đẳng.

"Ngưng nhi." Như Ý nhẹ nhàng kêu một tiếng, Hoa Thiên Ngưng đưa lưng về phía Như Ý, ngồi gần cửa sổ liền biết, , Thúy nhi ngăn không được .

"Thiên Ngưng bái kiến hoàng tẩu." Hoa Thiên Ngưng trong lòng đã tính toán kỹ, nếu lạnh lùng cự tuyệt, Như Ý chắc chắn sẽ tiếp tục dây dưa, biện pháp tốt nhất là chậm rãi xa cách bằng ngôn ngữ và hành động, Như Ý tự nhiên cũng sẽ biết khó mà lui .

"Ngưng nhi, ngươi mau dậy đi." Công Tôn Mộng Vị không có ở đây, Như Ý liền không do dự muốn đỡ Hoa Thiên Ngưng đứng dậy, Hoa Thiên Ngưng lùi về sau tránh, tự đứng lên nói: "Hoàng tẩu tìm ta có chuyện gì?"

Tay Như Ý cứng đờ ngừng giữa không trung, lát sau rút về, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Hoa Thiên Ngưng, ôn như cười nói "Ngưng nhu vẫn đáng yêu như vậy"

"..." Hoa Thiên Ngưng quay đầu chỗ khác, né tránh tay Như Ý, ngữ khí không vui nói: "Hoàng tẩu có việc liền nói, vô sự mời về."

"Ngưng nhi, để cho ta hảo hảo nhìn ngươi một cái" ." Như Ý không để ý Hoa Thiên Ngưng cự tuyệt, nắm lấy lòng bàn tay của nàng kéo đến bên cạnh nàng" Chớ có nhíu mày, cười lên mới đẹp mắt, cười với hoàng tẩu một cái a~" Ngón tay như Ý vuốt vuốt mi tâm của Hoa Thiên Ngưng, như đang đùa nghịch tiểu hài tử, nàng là ưa thích Hoa Thiên Ngưng rất giống tiểu hài tử, luôn ỷ vào nàng

"Hoàng tẩu, nơi này không phải Hoàn Nhan quốc, thỉnh ngươi tự trọng" ." Hoa Thiên Ngưng lạnh giọng nhắc nhở Như Ý,cũng nhắc nhở chính mình, Như Ý ôn nhu, nàng đương nhiên cảm nhận được, dù là giờ phút này đôi mắt đã muốn vô hồn, Hoa Thiên Ngưng vẫn cảm nhận được ánh mắt Như Ý nhìn nàng nhất định nhu tình như mặt nước.

"Ngưng nhi, ta nhớ ngươi" Thanh âm Như Ý phát run, thâm tình nói: "Mặc kệ ngươi oán hận ta như thế nào, ta đối với ngươi đều là nhớ nhung đến khắc cốt ghi tâm" Hoa Thiên Ngưng nghe được chớp mũi liền có chút cay, tình cảm sâu nặng khắc sâu như vậy, nàng không chịu đựng nổi. . Hoa Thiên Ngưng muốn quay người đi che dấu tâm tình của nàng, Như Ý lại đưa tay ôm nàng vào trong ngực, nói nhỏ: "Ngưng nhi, ta từng thề còn sống sẽ không vào cung, ở lại Thanh Vân đài hàng đêm vì ngươi cầu phúc. Nghe nói ngươi còn sống, bị tuyên tiến cung, ta liền chạy về"

[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ