Chương 2: Chỉ mảnh treo chuông

4.1K 207 4
                                    

Thúy nhi nghe thấy liền run rẫy, da đầu trở nên tê dại, giống như roi kia là đánh trên người nàng, đây là thủ pháp của Quế ma ma, những người mới đến xương cốt thường cứng rắn, đánh mấy trận sẽ trở nên vâng lời, cũng có lúc càng đánh cốt khí càng cứng nhưng cuối cùng cũng không có kết quả gì.

Công Tôn Mộng Vị đang trên đường đến Khôn Thái cung để thỉnh an Thái hậu, còn chưa tới cửa cung đã thấy Tiêu thái hậu đứng trước cửa cung cười nhẹ. Công Tôn Mộng Vị liền quỳ gối thỉnh an, Tiêu thái hậu bước lên phía trước giữ chặt nàng, cười giận nói: "Hoàng Thượng đang làm khó cho ai gia"

"Mẫu hậu, nhi thần gần đây rất bận, hơn nữa không biết thuật phân thân" Đánh hạ nước Nhan Hoàn đã nhiều ngày, nhưng Công Tôn Mộng Vị là thiên tử cao quý không có nhiều thời gian nhàn rỗi, thực hành tân chính, trấn an lòng dân cùng nghỉ ngơi lại sức...Công Tôn Mộng Vị số lần đến cung Khôn Thái càng lúc càng ít, lần gần nhất là nữa tháng trước.

"Ai gia biết" Tiêu thái hậu liên tục nói, đau lòng đem người kéo đến trước mặt, vuốt ve gương mặt Công Tôn Mộng Vị hỏi: "Hoàng Thượng đã gầy đi rất nhiều, ngự thiện phòng làm đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Tiêu thái hậu trong mắt có bất mãn cùng yêu thương.

"Không phải, là vấn đề ở nhi thần" Hai mẹ con vào phòng, Công Tôn Mộng Vị cũng không qua câu nệ lễ tiết, ngôi bên cạnh Tiêu thái trực tiếp hỏi thẳng: "Mẫu hậu, nhi thần muốn người kia, người giúp con được không?" Công Tôn Mộng Vị vốn muốn tự mình ra tay, nhưng Tiêu thái hậu nói việc này là việc nhỏ, không cần phải đích thân Hoàng Thượng ra tay, chỉ là một tiểu nô tài mà thôi.

"Được" Tiêu thái hậu cưng chiều nói: "Chỉ cần Hoàng Thượng muốn, ai gia có bao giờ từ chối?" Công Tôn Mộng Vị nghe vậy liền cười, Tiêu thái hậu nhìn thấy ý cười, trên mặt cũng tươi cười, bất quá có chút buồn bực nói: "Bên cạnh Hoàng Thượng, nha hoàn và ma ma không thiếu, sao còn muốn kia tiểu nha đầu kia?" Công Tôn Mộng Vị cười nhạt không nói, đem Công Tôn Mộng Vị so sánh với những nha hoàn kia làm sao có thể?

Tiêu thái hậu hoài nghi, thu lại ý cười, nghiêm túc nói: "Tâm ý của Hoàng Thượng, hơn phân nữa ai gia có thể đoán được. Kỳ thật Hoàng Thượng không cần như vậy, hoàng thất của nước Nhan Hoàn bây giờ hơn phần nữa trở thành hạ nhân, sớm đã đánh chết uy phong của bọn họ, những người bỏ trốn cũng đã bị bắt, còn vị công chúa kia bây giờ đã trở thành tù nhân..."

"Mẫu hậu" Công Tôn Mộng Vị thu lại ý cười, quay lưng lạnh lùng nói: "Nhi thần tự có chủ ý, mẫu hậu chớ lo" Con lớn không thoát khỏi mẹ, huống hồ con của nàng lại là đương kim hoàng thượng. Mẫu tử lâu ngày không gặp, Tiêu thái hậu không muốn vì một tù nhân mà mọi chuyện trở nên không thoải mái, liền thuận nước đẩy thuyền, cười nói: "Ai gia tuân lệnh"

"Mẫu hậu, vậy người đâu?" Công Tôn Mộng Vị bề bộn chuyện triều chính nên nhờ mẫu hậu tìm tới Hoa Thiên Ngưng, thế nhưng qua nửa tháng, người vừa chưa thấy mặt, không thể không hỏi qua một chút, chờ đợi đúng là làm người ta mỏi mệt.

""Hoàng Thượng đừng vội." Tiêu Thái hậu chậm rãi nói: "Trước đó vài ngày ai gia có truyền nàng tới, nhìn như thế nào cũng thấy nàng không giống nô tài" Tiêu Thái hậu lắc lắc đầu, như có như không nói: "Dù gì trước kia nàng cũng là công chúa, chỉ sợ được người khác hậu hạ quen rồi, cho nên ai gia lệnh cho Quế ma ma dạy nàng một số quy tắc lễ nghi, đến lúc để nàng bên cạnh Hoàng Thượng cũng sẽ làm Hoàng Thượng bớt lo không ít, Hoàng Thượng thấy như vậy được không?"

Tiêu Thái hậu có ý tốt, Công Tôn Mộng Vị cũng không muốn làm người mất mặt: "Vẫn là mẫu hậu chu đáo" Nghĩ tới sau này sẽ được người kia hầu hạ bưng trà bưng nước, nghĩ tới thôi đã làm Công Tôn Mộng Vị vui vẻ không thôi. Diệt nước Hoàn Nhan, kình địch biến mất, Công Tôn bành chướng lãnh thổ, có thêm nhiều kỳ trân dị bảo, Công Tôn quốc đương nhiên vui mừng. Công Tôn Mộng Vị đương nhiên cũng sẽ vui mừng, nhưng niềm vui của nàng chính là bắt sống đươc Hoa Thiên Ngưng.

"Mẫu hậu, hoàng huynh báo tin chiến thắng, Tây Vực chiến loạn nay đã được bình định, bất cứ lúc nào cũng có thể khải hoàn hồi triều". Công Tôn Mộng Vị chậm rãi nói "Mẫu hậu hẳn là rất nhớ hoàng huynh?" Trước đây Tiên Hoàng Công Tôn Tĩnh bệnh nặng thoái vị, để Công Tôn Mộng Vị cùng Công Tôn Cẩm tranh đoạt hoàngvị, cùng tỷ thí văn võ, rõ ràng Công Tôn Cẩm không địch lại Công Tôn Mộng Vị. Công Tôn Tĩnh giữ lời truyền ngôi lại cho Công Tôn Mộng Vị, kế vị không lâu Công Tôn Tĩnh bệnh nặng qua đời, Công Tôn Cẩm vì tức giận nên nhận lệnh bình định Tây Vực, mà Công Tôn Mộng Vị cũng không kém, tự mình mặc giáp vàng thay Tiên Hoàng công hạ Hoàn Nhan quốc, cả nhà Hoa Thiên Ngưng, người chết, người trốn, người bị thương, còn lại đều bị bắt sống.

"Hoàng Thượng, hắn dù gì cũng là ca ca của con" Tiêu Thái hậu nhắc nhở: "Hứa với mẫu hậu, bất luận sau này có ra sao hai con cũng không được tàn sát lẫn nhau" Công Tôn Cẩm mặc dù lớn tuổi, nhưng tính tàn bạo, tâm thâm độc, nhưng đối với muội muội ruột sẽ không quá khiêm nhượng, huống chi lại là em cùng cha khác mẹ, Công Tôn Mộng Vị đối với vị ca ca này trước giờ không có hảo cảm.Công Tôn Mộng Vị sắc mặt không đổi nhàn nhạt nói: "Mẫu hậu, nhi thần chỉ là làm theo lễ pháp" Lời này bóng gió, nếu Công Tôn Cẩm coi trọng quy củ, Công Tôn Mộng Vị cũng sẽ không quá chấp nhất.

"Hoàng Thượng..." Tiêu Thái hậu giống như là còn lời muốn nói, quay lưng về phía mẫu thân, Công Tôn Mộng Vị chân mày nhíu lại, đột nhiên lên tiếng: "Mẫu hậu, nhi thần muốn đi nhìn nàng một chút"

"Ai?" Tiêu Thái hậu hỏi xong liền biết là người nào, suy nghĩ một hồi liền nói: "Ai gia đi cùng con" Nàng được nhiên hiểu được Công Tôn Mộng Vị muốn đi làm gì đó, bất quá Hoàng Thượng đối với vong quốc công chúa này rất nhiệt tình, Tiêu Thái Hậu ít nhiều gì vẫn cảm thấy không yên lòng.

"Di giá Thanh Tâm Trai!" Công Tôn Mộng Vị cùng thị vệ đi trước, nàng đi theo sau, một đoàn người hướng thẳng Thanh Tâm Trai. Bình nhi ở xa nhìn thấy có người đi tới, đông người như vậy chắc là Thái hậu giá lâm, liền kêu Thúy nhi tới nhìn, Thúy nhi nhón chân nhìn đoàn người tới càng lúc càng gần liền a nha một tiếng nói: "Hoàng Thượng cùng Thái hậu di giá Thanh Tâm Trai, ta đi hồi báo cho Quế ma ma chuẩn bị tiếp giá!"

Bình nhi đứng giữ ở đây, Thúy nhi vội đi tói Thanh Tâm Trai, tai áp vào cửa, nghe không được bất kỳ tiếng động nào liền đưa tay gõ cửa "Bẩm báo chủ tử, Thái hậu, Hoàng Thượng di giá thanh tâm trai, người mau tới đó" Trong lòng mọi người đều gọi ả là Quế ma ma nhưng trước mặt lại gọi là chủ tử này chủ tử nọ, Quế ma ma rất là oai phong. Lúc lâu sau Quế ma ma mới đi ra ngoài, đóng một cửa lại mặt lạnh ra lệnh: "Ngươi ở nơi này trông coi, không cho phép kẻ nào đi vào, ngươi cũng vậy"

Quế ma ma trở lại tiền đường, dẫn chúng ma ma cùng bọn nhahoàn tiến đến tiếp giá, Thúy nhi canh giữ ngoài cửa thiên phòng, do dự hồi lâu rồi đẩy cửa đi vào. Một màn trước mặt hiện ra làm Thùy nhi hoảng sợ không giữ nổi bình tĩnh, Hoa Thiên Ngưng ngã trên mặt đất không nhúc nhích, tựa hồ không có khí tức, vừa thay đổi bộ đồ mới áo bị roi quật đến hiện ra cả vệt roi, chỗ thủng da thịt tràn ra, máu thịt be bét... Nếu như không phải Hoa Thiên Ngưng bởi vì đau đớn toàn thân co rúm, Thúy nhi thật cho là người này bị đánh chết rồi.

-----------------

Lời tác giả: Ta có phải hay không ra tay có chút hung ác, vừa mở đầu liền để công chúa bị đánh đến thừa sống thiếu chết....





[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ