Chương 36: Mộng Vị đau lòng.

801 64 17
                                    


Lúc Thái Hậu đến Không Thanh cung, Hoa Thiên Ngưng đanh đứng sau ngự án* (bàn phê tấu chương), Công Tôn Mộng Vị thì không biết đã đi đâu rồi. Tiêu thái hậu sắc mặt thâm trầm, dưới cái nhìn của bà ngự án là chỗ không dành cho người ngoài. Nhất là vong quốc công chúa này, tuy bây giờ đang lưu lạc làm nô tài nhưng nguồn gốc vẫn sẽ không thay đổi, nàng vẫn là công chúa, vẫn nên đề phòng rắc rối có thể xuất hiện.


Trên ngự án đầy tấu chương, bên trái là chưa phê duyệt, bên phải đã được Mộng Vị duyệt xong, Tiêu thái hậu không nghĩ nhiều liền nhìn xung quanh giọng uy nghiêm hỏi, "Hoàng Thượng đâu?"

"Ở bên trong." Hoa Thiên Ngưng không nhúc nhích, để ý ánh mắt tìm kiếm của Thái Hậu, biết bà đang nghi ngờ nàng cố tình đọc tấu chương. Bất quá cây ngay không sợ chết đứng, phỏng đoán ác ý của người khác nàng sẽ không để ý.

Công Tôn Như Ý ánh mắt luôn luôn đặt lên người Hoa Thiên Ngưng, Hoa Thiên Ngưng xoay người đưa lưng về phía nàng, Công Tôn Mộng Vị vừa thay long bào đi ra liền ngẩng đầu, "Mẫu hậu đến lâu chưa?" Ánh mắt lưu chuyển liền nhìn thấy Như Ý đứng một bên, ý cười của Mộng Vị lập tức tắt.

"Ai gia vừa đến." Tiêu thái hậu ngồi xuống đối với Hoa Thiên Ngưng cực kỳ bất mãn, nói là hầu hạ hoàng thượng nhưng xem ra chỉ là nói cho có thôi. Như Ý bái kiến Hoàng Thượng xong liền đi đến kế bên Tiêu thái hậu, Hoa Thiên Ngưng gặp cái không khí quỷ dị này chỉ biết im lặng lui ra xa một chút, ánh mắt của ba người cao cao tại thượng kia đều đặt lên nàng quét tới quét lui "Hoàng Thượng, nếu không có gì, ta cáo lui trước a." Hoa Thiên Ngưng rời đi là để tránh cho mình bị trở thành mục tiêu công kích.

"Ai cho phép ngươi đi?" Tiêu thái hậu trước mặt Mộng Vị không vui nói, "Không biết Quế ma ma đây dạy bảo kiểu gì, có thể vô lẽ trước mặt Hoàng Thượng và ai gia như vậy. Tin này truyền ra mặt mũi Hoàng Thượng để đâu? Danh dự nước Công Tôn để đâu?" Quế ma ma sắc mặt tối sầm nói, "Nô tỳ vô năng, vô phương dạy bảo."

"Thái hậu thật đề cao ta a, ta chỉ là nô tài vong quốc, có tài đức gì để liên quan đến mặt mũi danh dự của nước Công Tôn." Hoa Thiên Ngưng bất thiện trả lời làm Công Tôn Mộng Vị cười thầm: Vật nhỏ này nha, nói chuyện thật cứng.

"Nô tài to gan!" Thái hậu nổi giận nói, "Ngươi còn biết mình là nô tài a? Ta là nhìn thấy ngươi không đặt vương pháp vào mắt."

"Mẫu hậu bớt giận" Công Tôn Mộng Vị không thể không ra mặt, Hoa Thiên Ngưng này chắc là da sắt nên không sợ trách phạt mà, miễn cho nàng bị tổn hại thân thể. "Nhi thần từng nói qua, Hoa Thiên Ngưng như vậy là do nhi thần cho phép."

"Hoàng Thượng thật quá hồ nháo!" Tiêu thái hậu mặt lạnh nói, "Để một nô tài ương ngạnh vô phép bên cạnh ngươi, ai gia làm sao có thể an tâm?" Nếu không phải Công Tôn Mộng Vị quá mức để ý, hẳn là bà đã xữ tử Hoa Thiên Ngưng 8 lần.

"Thái Hậu nương nương, chi bằng đem Thiên Ngưng giao cho Như Ý dạy bảo a" Như Ý phối hợp liền quỳ xuống, "Lúc còn ở nước Hoàn Nhan đều là Như Ý dạy Ngưng nhi."

"Hoàng Thượng thấy thế nào a?" Tiêu thái hậu nghiêng người nhìn Mộng Vị, "Ai gia thấy như vậy rất tốt, để Quế ma ma dạy bảo Hoa Thiên Ngưng thì sợ Hoàng Thượng không yên lòng, nhưng nếu giao cho Như Ý thì sẽ tốt hơn a"

[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ