Chương 21: Trăng trong nước

2.1K 114 9
                                    

Hoa Thiên Ngưng chán ghét ánh mắt khinh bạc kia, cùng chán ghét ngữ khí ban ân, lãnh đạm nói: "Ta làm nô tỳ cho ngươi, hầu hạ ngươi, còn không tính là báo đáp a?"

"A ~ a" Công Tôn Mộng Vị cười nói,"Ngươi là tự công nhận thân phận của ngươi nha~ rất tốt, từ nay về sau, sinh hoạt thường ngày, cơm áo của ta đều do ngươi phụ trách, Công Tôn Mộng Vị thỏa mãn cười, sau đó dừng lại nói: "Sau này Thúy nhi sẽ là nha hoàn của ngươi"

Thúy nhi được Hoàng Thượng truyền đi, bọn nha hoàn trong thanh tâm trai ai nấy cũng ngưỡng mộ, trong lòng hối hận tại sao ngày trước không thân cận với Hoa Thiên Ngưng một chút, nha hoàn bên trong ai cũng thấy không cam tâm, nhất là Bình nhi, dựa vào cái gì? Đến cuối cùng là dựa vào cái gì? Uổng cho nàng đối với Thúy nhi là hảo tỷ muội...

Nếu chỉ có Hoa Thiên Ngưng chuyển tới thì Công Tôn Mộng Vị không có ý định cấp cho nàng chỗ ở riêng, nghĩ đến nàng cùng mình ăn uống ngủ nghỉ cùng một chỗ là tốt nhất, nhưng mà Thúy nhi cũng theo tới, Công Tôn Mộng Vị phải có tính toán khác. Dù sao cũng phải sớm cấp cho nàng một chỗ ở, ở lâu hay không lâu lại là chuyện khác, hơn nữa bên cạnh Không Thanh cung có một lầu các tên Hắc Hương các ( cái này đoán bừa --!! )là nơi đê Công Tôn Mộng Vị đọc sách viết chữ, bất quá phòng ngủ thư phòng có đầy đủ mọi thứ.

Công Tôn Mộng Vị sai người từ Hắc Hương các ra nghênh đón Hoa Thiên Ngưng, ngoài nha hoàn Thúy nhi còn cho phép nàng chọn thêm ngươi, muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, chỉ là sâu kín nói: "Lúc ta không có trong Không Thanh cung ngươi có thể qua Hắc Hương các, nhưng nếu ta trở về ngươi phải tới Không Thanh cung" Thúy nhi nằm mơ cũng không nghĩ đến Hoa Thiên Ngưng thực sự có khả năng đem nàng từ lao tù thanh tâm trai ra, trong lòng cảm kích vô cùng: "Cô nương, sau này ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, cô nương có yêu cầu gì cứ việc phân phó a~"

"Không có gì, mang ngươi đi là vì ta trong lòng biết ơn, không nghĩ tới muốn ngươi hầu hạ ta" Hoa Thiên Ngưng không phải không biết cảm ân người khác, Thúy nhi đối nàng tốt, nàng đều ghi ở trong lòng, có cơ hội hoàn lại, nàng nhất định sẽ hồi báo, "Ngươi quên là ta và ngươi cùng là nô tài"

Thúy nhi lau lau khóe mắt, lầm bầm nói: "Cô nương với ta không giống nhau, Hoàng Thượng là có tâm với cô nương, ta chỉ là theo cô nương, cô nương có việc gì cần ta sẽ làm tất cả" Dứt lời Thúy nhi nhớ tới gì đó liền nói: ""Cô nương, ta ngày sau gọi ngươi chủ tử được không?"

"Không tốt" Hoa Thiên Ngưng nhíu mày, có chút nổi giận nói: "Ta đã nói ta và ngươi cùng là nô tài. Thân là nô tài lại được một nô tài khác kêu là chủ tử, đúng là làm trò cười cho người khác, Thúy nhi nhìn ra Hoa Thiên Ngưng không vui vội vã nói "Ta cứ gọi ngươi là cô nương thì không tốt lắm"

"Gọi ta Thiên Ngưng là được rồi." Hoa Thiên Ngưng đối với những điều này, sớm đã không so đo, "Được rồi, ngươi ở đây dọn dẹp, ta đi chỗ khác nhìn một chút" Ngày đầu tiên chuyên vào Hắc Hương các, Công Tôn Mộng Vị cho phép nàng tới Không Thanh các trễ một chút, hơn nữa nàng cũng muốn tập trung phê tấu chương.

Hắc Hương các rất lớn, đặc biệt là thư phòng, vừa đẩy cửa vào thì mùi mực mãnh liệt lướt ngang qua chớp mũi, trong lòng đang khó chịu cũng an ổn không ít. Hoa Thiên Ngưng yêu thích đọc sách, trong thư phòng đi dạo một vòng, mới phát hiện ra có rất nhiều sách nàng chưa từng thấy qua, nghĩ cho đúng thì sách ở Công Tôn quốc nàng chưa đọc qua cũng là bình thường, tiện tay cầm lên một bản thẻ tre* rồi ngồi vào ghế bành lật xem, đọc một chút liền chú tâm.

Trong thư phòng cố ý xếp đặt lò sưởi, Công Tôn Mộng Vị chính là sợ bàn lửa than làm loạn mùi mực, cảm thấy ấm áp Hoa Thiên Ngưng mơ hồ tiến vào giấc mộng, Giấc ngủ của Hoa Thiên Ngưng luôn không tốt, mười lần ngủ thì chín lần gặp ác mộng, từ lúc rời khỏi đất nước, giấc mơ của nàng chỉ có một người, một cảnh. Mỗi lần nằm mơ đều là thấy hoàng tẩu, hơn phân nửa giấc mơ đều là hoàng tẩu cùng nàng sinh ly tử biệt, hoàng tẩu nói muốn đi cùng nàng, nhưng cuối cùng hoàng tẩu đều là bị người áo đen trói đem đi, trước đây Hoa Thiên Ngưng đều vì giấc mộng này mà khóc đến khi tỉnh lại.

Hiện tại, có lẽ nàng đã chấp nhận sự thật, mặc dù sẽ không khóc nữa, nhưng sẽ vô thanh vô thức nói hoàng tẩu, đừng đi. Mộng cảnh kéo dài và ác mộng ngày trước địa điểm không giống nhau, mỗi lần nhìn thấy hoàng tẩu bị trói đem đi nàng sẽ khóc đến khi tỉnh mới thôi, lần này cũng là người áo đen kia trói hoàng tẩu, nhưng ngay lúc Hoa Thiên Ngưng bất lực nhất, hoàng tẩu nhìn nàng cười đi tới hỏi "Ngưng nhi, hoàng tẩu đã về, có vui không?" Trong mộng Hoa Thiên Ngưng xúc động đến rơi nước mắt, đưa tay muốn ôm người kia vào trong lòng, khuôn mặt hoàng tẩu đột nhiên trở nên không rõ ràng.

Công Tôn Mộng Vị làm xong việc liền đi tới tìm người, nàng hiểu được tính tình của mình, đã ưa thích ai liền muốn thời thời khắc khắc ở chung một chỗ, mà đương nhiên, nàng cũng biết Hoa Thiên Ngưng không có thích nàng. Chỉ là Hoa Thiên Ngưng sẽ không buông bỏ, cái gì làm nàng vui, nàng nhất định phải đạt được, người nàng thích, nhất định cũng phải thích nàng. Công Tôn Mộng Vị biết như vậy rất bá đạo, nhưng nàng trước giờ đều là người như vậy rồi. Nàng động tâm với Hoa Thiên Ngưng, từ lần đầu gặp gỡ đến những lần sau đều không ngại biểu lộ, chỉ tiếc là lần lượt bị cự tuyệt, Công Tông Mộng Vị lúc nhỏ là một lòng hận, hận không tiêu tan làm sao có thể hảo hảo yêu nha~?

Từ trong thư phòng tìm được người, nhìn thấy người đã ngủ Công Tôn Mộng Vị nhẹ bước đi tới, phát hiện trên mặt Hoa Thiên Ngưng có nước mắt, trong lòng lại càng thêm thương yêu. Chỉ là thương yêu đó chỉ được chút, Hoa Thiên Ngưng lúc ngủ nói mớ "Hoàng tẩu, ta rất rất nhớ người." nghe xong câu nói này sắc mặt Công Tôn Mộng Vị liền trầm xuống, đẩy Hoa Thiên Ngưng một cái làm Hoa Thiên Ngưng từ mộng tỉnh lại, hai mắt mông lung nhìn chằm chằm Công Tôn Mộng Vị, nhất thời chưa biết đang xảy ra chuyện gì. Công Tôn Mộng Vị nhìn bộ dạng mê hoặc của nàng lòng cũng mềm đi một chút nhưng lại tớ Hoa Thiên Ngưng nằm mơ cũng kêu hoàng tẩu hơn nữa không chỉ một lần, trong lòng liền có mười phần khó chịu "Không phải đã nói với ngươi trễ một chút qua Không Thanh cung sao? Trễ bao lâu rồi? Còn chờ ta tìm ngươi a?"

Công Tôn Mộng Vị nổi giận, Hoa Thiên Ngưng cũng dần dần tỉnh táo lại, ý thức được cùng hoàng tẩu gặp nhau bất quá là mơ một giấc, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.Chắc là ngày hôm nay nàng nghe thấy Công Tôn Mộng Vị nói hoàng tẩu muốn trở về , cho nên, ở trong mộng người kia cũng được tự do. Chớp mắt mấy cái liền cảm nhận được khóe mắt ươn ướt, Hoa Thiên Ngưng lúc này mới biết mình rơi lệ, cuống quít cúi đầu xuống, quên luôn cả phản bác Công Tôn Mộng Vị thuận theo nói: "Qua đó thôi" ." Dứt lời, liền đứng dậy đi ra ngoài, nghĩ đến mình giãy giụa thế nào đi nữa cũng là phí công, còn sống một ngày liền muốn hầu hạ Công Tôn Mộng Vị một ngày, cho dù Thái hậu có chấp nhận lời nàng nói thì nàng cũng hiểu, đó bất quá chỉ là trăng trong nước thôi.

------

Suy nghĩ tác giả:

Bình nhi và Thúy nhi: đội ân tác giả đã cho tụi ta nhiều cơ hội xuất hiện

Công Tôn Mộng Vị: trẫm mà sinh ở hiện đại, nhất định là bá vương tổng giám đốc.

Bạch Chưởng quỷ (là thím tác giả đó ): Ha ha đúng, ngươi thật đúng là biết khiêm tốn, Thiên Ngưng đừng khóc, ta tới yêu ngươi.

Hoa Thiên Ngưng: Xê ra! ta có ngày hôm này còn không phải lỗi của ngươi a

Bạch Chưởng quỷ: số ta khổ ai cũng không yêu ta

Tui: Cho chừa ai biểu ngược Ngưng của tui == ~





[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ