Chương 8: Đêm tuyết rơi

2.8K 161 6
                                    

Tế Tháng túm lấy góc áo của Bái Nguyệt, nhưng Bái Nguyệt không có phản ứng gì, Hoa Thiên Ngưng cũng không có để ý tới, nàng không có nghĩ sẽ trở về, chỉ là muốn hoạt động gân cốt mà thôi. Bái Nguyệt hừ một tiếng, nắm lấy cổ tay Tế Tháng: "Muộn như vậy còn không về nghỉ ngơi, ở đây làm gì? Nhanh về" Tế Tháng cho áo choáng không thành, trở về phòng còn nhắc: "Không biết ngươi bị cái gì, lúc nào trở thành máu lạnh như vậy? ngươi không thấy nàng ta sắp bị đông lạnh sao?"

Bái Nguyệt không thể để ý, ở phía sau lưng Tế Tháng nằm xuống, Tế Tháng cắn cắn môi, đành thổi tắt nến chuẩn bị ngủ, nằm một hồi trong lòng Tế Tháng vẫn thấy không ổn, ngón tay chọt chọt lưng Bái Nguyệt, bị lạnh liền quát: "Đừng đụng ta!"

Tế Tháng biết Bái Nguyệt là để ý, không nói gì chỉ là tiến lên ôm lấy Bái Nguyệt, không để nàng đẩy ra nói: "Ngươi cần gì phải để ý, trong lòng ta chỉ có ngươi, đối với nàng ta bất quá là thấy đáng thương nha~"

"Vậy sao ngươi không ở bên cạnh nàng, cùng ngủ một chỗ, ôm nàng ta vào lòng, nàng ta sẽ không lạnh nữa" Bái Nguyệt dùng sức đẩy ra, nhưng làm sao sức lực có thể bù với Tế Tháng được, rõ là đẩy không nổi.

"..." Tế Tháng ôm chặt, tiến đến miệng Bái Nguyệt hôn một cái, không biết ngượng nói: "Đời này chỉ ôm ngươi"

"Cút ngay!" Bái Nguyệt căn bản không có thèm cảm nhận.

"Không!" Tế tháng ôm càng chặt.

Tế Tháng trời sinh lương thiện, hai người từ nhỏ đi theo Công Tôn Mộng Vị cùng nhau lớn lên, Bái Nguyệt chính là nhìn thấy Thế Tháng lớn lên cùng mình, lương thiện không phải không tốt, nhưng phải đúng lúc đúng nơi.

Môi đôi ủ ấm cãi nhau, bên ngoài ngoài Hoa Thiên Ngưng sắp bị đông lạnh thành tượng, đi tới đi lui không dùng được nữa, tay cũng mất cảm giác. Kỳ thực nàng có thể trốn về thanh tâm trai , Công Tôn Mộng Vị đêm nay hẳn là không tuyên nàng, Hoa Thiên Ngưng từng nghĩ sẽ trốn đi khỏi Không Thanh cung, chỉ là vừa đi tới cổng đã bị thị vệ ngăn lại, một là nàng không có lệnh bài, hai là không có thủ dụ của Hoàng Thượng, ba là không có Bái Nguyệt và Tế Tháng đi cùng, cho nên thủ vệ không cho nàng ra....

Hoa Thiên Ngưng như vậy mới biết muốn ra vào Không Thanh cung ít nhất phải có một trong mấy điều trên, lúc mới tới Không Thanh cung còn nghĩ tại sao bên trong không có thị vệ, hóa ra bình thường muốn ra vào Không Thanh cung vào có điều kiện. Đêm nay khác nào bắt nàng chết cóng Hoa Thiên Ngưng không sợ chết, chỉ sợ cái chết của mình sẽ liên luỵ người khác.

Thực ra Hoa Thiên Ngưng không có bị chết cóng, bởi vì lúc nửa đêm Tế Tháng lợi dụng lúc Bái Nguyệt ngủ say đưa cho nàng áo choàng còn kín đáo đưa thêm túi giữ ấm, nói trời sáng sẽ đến lấy. Hứng đông người tới lấy lại là Bái Nguyệt, tuy là mặt lạnh nhưng căn dặn nàng trước khi tới nên ăn mặc dày một chút, nhưng đêm đến Hoa Thiên Ngưng vẫn như cũ toàn thân bạch y, cực kỳ đơn bạc, Bái Nguyệt liền sáng tỏ đám nô tài dưới kia tất cả đều là hai mặt, trước mặt chủ tử thì biết điều sau lưng lại không phải vậy.

Liên tiếp mấy ngày, Hoa Thiên Ngưng đều là ban ngày tại thanh tâm trai đi theo Quế ma ma học tập, tối thì tới Không Thanh cung trông coi đêm lạnh, Công Tôn Mộng Vị nói là truyền cho nàng tới hầu hạ, nhưng trước tới giờ không bảo nàng vào, ngay cả gặp còn chưa gặp qua, Hoa Thiên Ngưng trong lòng thầm nghĩ: Công Tôn Mộng Vị, ngươi vẫn như cũ ngây thơ cực kỳ, cùng năm đó ngươi không có gì khác, bất quá thân phận thay đổi thôi.

[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ