Chương 10: Hoàng Thượng dạy bảo

3.2K 154 4
                                    

Hoa Thiên Ngưng đi vài bước, đột nhiên nhớ tới cái gì đó , do dự một lát,bất quá vẫn là thẳng lưng đi ra ngoài. Đến cửa, Tế Tháng đang canh giữ ở ngoài, Hoa Thiên Ngưng nói: "Cầu ngươi dẫn ta ra ngoài"

Tế Tháng hai tay chắp sau lưng, trực tiếp cự tuyệt, "Hoàng Thượng không có hạ chỉ, ta không thể đưa ngươi ra ngoài." Nàng mặc dù thiện tâm, nhưng sẽ không ngông cuồng vi phạm mệnh lệnh.

Qủa nhiên là không thực hiện được, rơi vào đường cùng nàng đành phải quay trở lại, Công Tôn Mộng Vị dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn, giống như đang chờ nàng trở lại, Hoa Thiên Ngưng cảm thấy Công Tôn Mộng Vị thật là ngây thơ khẽ nói: "Công Tôn Mộng Vị là ngươi nói ta chỉ cần ban đêm ở lại đây, giờ trời đã sáng rồi"

Hoa Thiên Ngưng gọi thẳng danh tính, Công Tôn Mộng Vị ý cười chuyển sang lạnh lẽo, đang muốn mở miệng nói thì Bài Nguyệt ở ngoài đưa đầu vào, liếc mắt nhìn Hoa Thiên Ngưng, cúi người nói: "Hoàng Thượng, thuộc hạ đã đi kiểm chứng thực hư, kết quả không ngoài dự tính của Hoàng Thượng, nên xữ trí như thế nào a~?"

Hoa Thiên Ngưng có loại ảo giác, cảm giác Công Tôn Mộng Vị nhìn như đang nghe Bái Nguyệt nói chuyện, ánh mắt lại là một mực dừng lại ở trên người nàng, "Công Tôn Mộng Vị chỉ nói một câu, "Phạt!"

Hoa Thiên Ngưng hoàn toàn không biết các nàng đang nói cái gì, cũngkhông muốn biết.Bái Nguyệt lui ra ngoài, Công Tôn Mộng Vị ý cười biến mất vô tung vô ảnh, lạnh mặt nói: "Nếu muốn sớm về thanh tâm trai thì mau dùng cơm" Thấy Hoa Thiên Ngưng vẻ mặt lạnh lùng, bất động như cũ, Công Tôn Mộng Vị dường như có chút tức giận, đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đi đến bên Hoa Thiên Ngưng, bắt lấy cổ tay thanh mảnh của Hoa Thiên Ngưng , nói ra từng chữ: "Ta là bảo ngươi ăn cơm, không phải ăn thuốc độc, bày ra bộ dạng bất đắc dĩ làm gì?"

"Ta không muốn ăn." Hoa Thiên Ngưng dùng sức né tránh nhưng không có hất ra "Thả ta ra!" Giãy dụa một hồi liền hất tay của Công Tôn Mộng Vị ra, cả giận nói: "Ta không muốn cùng ngươi ở chung một chỗ" Nàng không cần Công Tôn Mộng Vị bố thí, càng không muốn thua thiệt Công Tôn Mộng Vị, không muốn cùng người này có chút quan hệ nào, bởi vi Hoa Thiên Ngưng cảm giác được, nếu bị Công Tôn Mộng Vị quấn lấy, nàng sẽ thoát không được, sẽ bị liên lụy.

Lời này đối với Công Tôn Mộng Vị không có lạ lẫm, trước kia Hoa Thiên Ngưng cũng đã từng nói không muốn cùng nàng ở một chỗ, bây giờ nàng vẫn nói như vậy. Trước kia gặp mặt Công Tôn Mộng Vị ở thế dưới, đáy lòng khó chịu rời đi, giờ đây nàng mới là chủ, nàng muốn Hoa Thiên Ngưng phải khuất phục, giọng điệu cao cao tại thượng hỏi, "Thật không ăn?"

"Vậy được, ta đem ngươi trói lại rồi đút cho người ăn, hảo hảo hầu hạ công chúa Thiên Ngưng dùng bữa" Công Tôn Mộng Vị ánh mắt như hoa, lời nói âm lãnh, nói xong còn cười, chưa kịp phản ứng gì đã nghe Công Tôn Mộng Vị nói: "Người đâu, đem dây thừng lại đây!"

"Ngươi dám!" Hoa Thiên Ngưng chán nản, Công Tôn Mộng Vị muốn dày vò nàng, nàng đương nhiên rõ hơn ai hết, Công Tôn Mộng Vị có thể vì một câu nói của mình mà làm nên long trời lở đất, tựa như có lần vô ý nói rất thích con chim trên cây kia, Công Tôn Mộng Vị ngu ngốc liền trèo lên cây, làm chim con hoảng sợ bay đi cũng làm chính mình hoảng sợ mà té xuống suýt mất mạng, sau vụ đó nàng cũng bị trách cứ, cho nên Hoa Thiên Ngưng trong lòng thật sự có chút kiêng kỵ, Công Tôn Mộng Vị ý vị thâm trường cười nói, dị thường ôn nhu: "Ngược lại ngươi nói coi ta có dám hay không?"

Tế Tháng cầm dây thừng đi vào, nhìn thoáng qua Hoa Thiên Ngưng, trong mắt còn có chút đồng cảm. Công Tôn Mộng Vị đang loay hoay với dây thừng, bộ dạng xem ra là nói thật, Hoa Thiên Ngưng vội la lên: "Công Tôn Mộng Vị, ngươi là bênh nặng lắm rồi!" Người này đúng là bị ma chướng rồi, bằng không sẽ không trở thành ác mộng của nàng từ lần đầu gặp, càng lúc càng làm nàng chán ghét.

Công Tôn Mộng Vị không ngẩng đầu lên, tiếp tục loay hoay dây thừng,vô vị cười nói: "Ngươi không ngoan, ta làm sao có thể bảo đảm chính mình không được làm như vậy đây?" Nút thắt đã được buộc lại, chỉ cần trói chặt người kéo một cái, liền sẽ khóa chặt.

"Thiên Ngưng, ta hỏi một lần nữa, có ngoan ngoãn ngồi xuống cùng ta dùng cơm hay không?" Công Tôn Mộng Vị chậm mà trầm thấp hỏi, bước về phía Hoa Thiên Ngưng, Hoa Thiên Ngưng lui lại mấy bước, liền không còn đường lui.

Hai người, chỉ kém một chút khoảng cách, Công Tôn Mộng Vị dừng lại nhìn nàng, mắt sáng rực nhìn thẳng vào người ta làm người ta có cảm giác rất áp lực, Hoa Thiên Ngưng là đang do dự, đồng ý hay không đồng ý?? Cùng lắm chỉ là một bữa cơm...nhưng Hoa Thiên Ngưng biết rõ nếu lần này thỏa hiệp với Công Tôn Mộng Vị, tiếp theo sẽ phải tiếp tục thỏa hiệp....

Công Tôn Mộng Vị bật cười, trên mặt biệu hiệu trêu tức, dùng ánh mắt khóa chặt nàng lại, Hoa Thiên Ngưng đáy lòng phát lạnh, Công Tôn Mộng Vị tới gần thêm một bước, cảm giác bị bức hiếp rất to lớn nên thỏa hiệp: "Ta ăn."

Công Tôn Mộng Vị không có dừng lại, tiến lên dồn Hoa ThiênNgưng vào góc, trầm thấp cười nói: "Trễ rồi" Dây thừng quấn quanh cổ Hoa Thiên Ngưng, quấn quanh cổ tay, vòng qua hai cánh tay, đem hai cổ tay buộc chung một chỗ, Hoa Thiên Ngưng không có ý thức giãy dụa, càng làm dây thừng buộc chặt, nàng cũng vô ý để tiếp xúc thân mật, , Công Tôn Mộng Vị cơ hồ muốn đặt cả người trên nàng, bởi vì Công Tôn Mộng Vị động tác vươn người ra sau cột chặt cổ tay nên hơi thở liên tục phả vào tai cuả Hoa Thiên Ngưng, rõ ràng là hơn nàng nữa cái đầu, sức lực chênh lệch cũng rất lớn.

Công Tôn Mộng Vị chỉ dùng có chút sức lực đã dễ dàng khắc chế Hoa Thiên Ngưng, dây thừng vòng qua cổ, thắt trước ngực, luồn qua dưới nách, rồi vòng lên hai tay, cuối cùng cũng buộc chặt, Công Tôn Mộng Vị không nhanh không chậm làm xong việc của mình, khóe môi trước giờ đều giữ nụ cười, Hoa Thiên Ngưng sắc mặt đỏ bừng, không biết là vì giãy dụa hay là vì cùng Công Tôn Mộng Vị thân mật tiếp xúc, mang theo tức giận nói ra: ""Công Tôn Mộng Vị! Ta đã đáp ứng ngươi cùng ăn cơm!!" Bởi vì bị dây thừng buộc chặt nên thân thể vốn đau nhức nay lại càng đau nhức.

Công Tôn Mộng Vị cuối cùng dùng sức túm đầu dây, Hoa Thiên Ngưng liền bị trói buộc đến sít sao, ngoại trừ hai chân và đầu, còn lại không thể động đậy, Công Tôn Mộng Vị ý cười dạt dào, ôn nhu mà tiếc rẻ nói ra, "Thiên Ngưng, ngươi đáp ứng thật thật quá chậm, ta không giỏi kiên nhẫn. Hôm nay sẽ giúp ngươi ăn, lần sau phải mau mau quyết định, bằng không ta không đảm bảo sẽ không bức bách ngươi"

Công Tôn Mộng Vị vô liêm sỉ như vậy đều nằm trong dự liệu của Hoa Thiên Ngưng, nàng không phải loại người đạt được mục đích sẽ bỏ qua cho người khác, bữa cơm này ăn cũng có chút lo lắng, Hoa Thiên Ngưng có chút không phối hợp, Công Tôn Mộng Vị liền nói: "Có muốn ta dùng miệng đút cho ngươi ăn?" Lúc nói chuyện, Công Tôn Mộng Vị cầm trên tay bánh ngọt khẽ vuốt một cái, Hoa Thiên Ngưng không rõ đó là ý tứ gì, chỉ cảm thấy buồn nôn, loại hành động này, nàng chỉ cần ý trung nhân làm thôi~






[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ