Chương 3: Hôn mê bất tỉnh

3.5K 184 4
                                    

"Cô nương! Cô nương!" Thúy nhi dùng sức ôm lấy Hoa Thiên Ngưng, trán nàng mồ hôi chảy đầy, đôi mắt vô thần, khóe miệng toàn là vết máu, Thúy nhi trong lòng chua xót rơi nước mắt rồi ôm chặt Hoa Thiên Ngưng khóc nói: "Thiên Ngưng cô nương, ngươi tại sao lại ngốc như vậy a? Ta không phải nói ngươi nên hảo hảo nghe lời a? Ngươi cứ như vậy thật sẽ bị đánh chết."

Trong cơn hấp hối Hoa Thiên Ngưng vảng vất nghe được tiếng khóc từ nơi xa xôi nào đó, còn nghe được có người nói cái gì chết...Nếu thực sự có thể chết đi như vậy, vậy đúng là phúc khí ba đời.. Hoa Thiên Ngưng cố gắng mở to hai mắt, trong cơn hoảng loạn như nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang ôm chính mình, khóe môi Hoa Thiên Ngưng mở ra cười vui vẻ, cánh tay bị đánh đến be bét không còn sức lực nâng lên, muốn lau sạch nước mắt, nàng muốn nói: "Hoàng tẩu, ngươi đừng khóc" Nhưng trước mắt đột nhiên tối đen, Hoa Thiên Ngưng ngẹo đầu, tay đang nâng rơi xuống đất rồi hoàn toàn bất động. Trước khi bị choáng đến ngất đi, Hoa Thiên Ngưng còn đang suy nghĩ: không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp được hoàng tẩu.

Thúy nhi lập tức bối rối, vội vã đi ra ngoài tìm đại phu, nàng nghĩ Thái hậu cùng Hoàng Thượng hẳn là đều tại chính đường thanh tâm trai, nên nàng cố ý đi đường vòng. Lại không nghĩ tới chuyện này vô ích, , Công Tôn Mộng Vị đang đứng tại góc cây, sau lưng chỉ có hai thị vệ, thoạt nhìn giống nam tử, nhưng tướng mạo ôn nhu lại như nữ tử.

Cả đời Thúy chi chưa từng nghĩ đến có thể ở trong khoảng cách này gặp được Hoàng Thượng, nhìn một chút liền bì ánh mắt của Công Tôn Mộng Vị dọa đến cúi thấp đầu. Công Tôn Mộng Vị không có đến thanh tâm trai, chỉ là ngẫu nhiên ghé tại đây một lát, Thúy nhi cũng do bị bắt canh giữ thiên phòng, nếu không cũng đã giống đám người ma ma kia thể gặp Hoàng Thượng.

"Nô tỳ bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thỉnh an." Thúy nhi chân mềm nhũn, quỳ xuống đất thở hồng hộc thỉnh an. Công Tôn Mộng Vị nhíu nhíu mày lại, "Ngươi vội vàng hấp tấp như vậy để làm gì?"

"Làm, làm..." Thúy nhi không dám nói "Không không không có làm gì" Trực giác cho biết có mấy lời bản thân không thể nói, Công Tôn Mộng Vị nhìn liền biết nha hoàn này đang nói láo, cảm xúc không vui tăng lên đi tới trước mặt Thúy nhi: "Bái Nguyệt, đem người đưa đến thanh tâm trai, trẫm muốn tra xét cẩn thận."

Thúy nhi chân run rẫy đứng không nổi, xong xong, cái mạng nhỏ này khó được bảo toàn rồi. Quế ma ma nhìn thấy Thúy nhi sắc mặc tối sầm, Quế ma ma sợ nàng đem chuyện nói ra, ở nơi không ai chú ý hung tợn nhìn chằm chằm Thúy nhi.

"Còn không thành thực nói ra?" Công Tôn Mộng Vị sau khi ngồi xuống nói, Thúy nhi quỳ nằm sấp trên mặt đất không biết nên nói như thế nào? Nếu ăn ngay nói thật, Hoàng Thượng rời đi Quế ma ma khẳng định sẽ đánh chết nàng, còn nếu nói láo, Hoàng Thượng liền sẽ phạt nàng, Thúy nhi thật thật rất muốn khóc.

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, nhất định là nô tài Thúy nhi không cẩn thận làm đổ bể vật gì rồi, nàng từ trước đến nay tay chân không linh hoạt, nô tỳ về sau sẽ hảo hảo chỉ dạy a~" Quế ma ma quỳ xuống nói, nghiêng đầu cố ý nhìn thoáng qua Thúy nhi với ánh mắt hung ác. Thúy nhi đương nhiên hiểu nên đành phải phụ họa theo, Công Tôn Mộng Vị sắc mặt âm trầm, "Quế ma ma, trẫm là đang hỏinàng ." Mấy người ma ma này ỷ vào tuổi tác tôn trưởng càng ngày càng vô lễ, nhất là Quế ma ma, bất quá khi còn bé từng uống qua sữa của nàng mấy lần, về sau lại là thân tín, càng lúc càng vô phép. Quế ma ma liên tục dập đầu nhận lỗi, ngẩng đầu nhìn mặt Hoàng Thượng không giận mà uy liền lạnh sóng lưng, liền nhìn Tiêu thái hậu cầu cứu mạng.

"Hoàng Thượng, chớ có tức giận." Tiêu thái hậu hằng giọng đổi chủ đề "Quế ma ma người ai gia dăn ngươi dạy như thế nào rồi?"

"Hồi bẩm Thái hậu, nô tỳ đang dạy nàng lễpháp cơ bản." Quế ma ma không ngờ tới, Hoàng Thượng và Thái hậu đích thân tới chỗ này là vì nha đầu kia, Tiêu thái hậu gật đầu, nói với Công Tôn Mộng Vị "Quế ma ma luôn luôn có phương pháp dạy bảo, Hoàng Thượng yên tâm a~"

"Không có gì không yên tâm, chỉ là một nô tài" Công Tôn Mộng Vị lãnh đạm nói: "Chỉ là trẫm làm việc trước giờ không thích kéo dài, việc này cũng nên như vậy, càng nhanh càng tốt." Tiêu thái hậu sắc mặt sa xuống nhưng cũng không nói thêm gì. Công Tôn Mộng Vị sắc mặt không mấy hòa nhã làm Tiêu thái hậu có chút không hiểu liền nghe Công Tôn Mộng Vị thanh lãnh nói: "Quế ma ma đúng là có phương pháp dạy bảo, trẫm đến thanh tâm trai cũng không thấy nàng ấy đến thỉnh an?"

Quế ma ma lập tức hoảng hốt, liên tiếp dập đầu mấy cái, "Hoàng Thượng thứ tội, Thiên Ngưng cô nương nói thân thể khó chịu không muốn ra ngoài. " Quế ma ma sợ hãi, đem trách nhiệm đổ cho Hoa Thiên Ngưng, "Hoàng Thượng minh giám! Không phải do nô tỳ"

Quỳ ở một bên Thúy nhi muốn kêu oan thay cho Hoa Thiên Ngưng, nghĩ đến cô nương giờ phút này không biết sống chết ra sao lại phải cõng thêm tội danh này, Công Tôn Mộng Vị lông mày nhíu chặt, trong lòng cười lạnh, đến nước này còn nghĩ mình là công chúa sao? Lạnh giọng ra lệnh: "Truyền nàng lập tức tới gặp trẫm"

Đúng nha~! Thúy nhi mắng trong lòng,Quế ma ma gậy ông đập lưng ông, tốt nhất nên trừng phạt ả thật nặng. Quế ma ma trong lòng không yên, , nhìn sang tiêu Thái hậu, tiêu Thái hậu hiểu được Quế ma ma là hướng nàng xin giúp đỡ, chỉ là nàng cũng không muốn làm Hoàng Thượng không vui, nhưng làm cho Tiêu thái hậu bất mãn chính là dù lưu lạc làm nô tỳ Hoa Thiên Ngưng lúc nào cũng có người chống lưng. Nơi này là thiên hạ của Công Tôn không phải Hoàn Nhan quốc của nàng, Tiêu thái hậu không vui, mặt lạnh nói: "Quế ma ma còn chờ chuyện gì? Hoàng Thượng truyền nàng ta là phúc phần của nàng ta, mau đưa nàng ta tới."

Quế ma ma không thể làm gì khác đành đứng dậy đi ra, Công Tôn Mộng Vị nhìn lướt qua người nãy giờ cúi đầu: "Ngươi tên gì?"

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, nô tỳ là Thúy nhi." Thúy nhi miệngrun rẩy trả lời, trong nội tâm nàng đối với Công Tôn Mộng Vị hết sức e ngại, tuy chưa thấy qua Hoàng Thượng nhưng chuyện về người lại nghe không ít, ví dụ như: Hoàng Thượng mười phần anh dũng thiện chiến, thủ cấp của Hoàn Nhan quốc đều bị Hoàng Thượng chặt xuống, Hoàng Thượng mười phần thông minh, nghe nói Hoàng Thượng lúc cải trang vi hành từng phá được rất nhiều vụ án. Đương nhiên, đã là cao cao tại thượng Hoàng Thượng, tự nhiên cũng có một mặt khác: Hoàng Thường tính tình bất định, đã từng vì nhìn không vừa mắt liền sai người đi hủy nhà, nghe nói lúc ấy chết rất nhiềungười; nghe nói Hoàng Thượng âm hiểm, ngay cả ca ca cũng muốn sung quân đến Tây Vực chịu chết; nghe nói Hoàng Thượng còn không phải Hoàng Thượng, từng dùng kế hãm hại tỷ tỷ cùng cha khác mẹ, giết chết Thái Tử mới chào đời...

"Thúy nhi, ngươi vừa nói làm bể đồ vật, lấy ra đây cho trẫm nhìn" Công Tôn Mộng Vị đột nhiên nói, làm sau ót của Thúy nhi tất cả đều là mồ hôi, xem ra nguyền rủa người thật sự là không thể tùy tiện nói, vừa mắng ma ma đáng đời, mình liền rớt xuống đáy hố.

"Vâng." Thúy nhi đáp, cái này còn không dễ làm a? Trong phòng Thanh Tâm trai đồ vật có rất nhiều, tìm một cái đồ sứ rẻ nhất đập bể, chỉ là tiền tháng của nàng đối với đồ sứ rẻ nhất cũng không mua nổi, nếu nàng đập bể rồi chỉ sợ những tháng sau này chết đói nha~ Thúy nhi đứng dậy đi ra ngoài, Công Tôn Mộng Vị phân phó nói: "Tế Tháng, ngươi đi theo nàng."

Thúy nhi bước từng bước, cảm giác như mình đang sắp đi vào địa ngục, Hoàng Thượng quả nhiên thông minh là thật, nhưng Hoàng Thượng tựa hồ có chút hẹp hòi, bằng không làm sao lại tính toán chi li như vậy? Thúy nhi bi an nghĩ, lần này phải làm sao đây?




[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ