Chương 38: Thiên Ngưng chăm sóc.

1K 83 22
                                    

Chương 38: Thiên Ngưng phục thị.

Hoa Thiên Ngưng nhiễm phong hàn, lúc nóng lúc lạnh Công Tôn Mộng Vị lại ôm lấy nàng làm cho nàng nóng đến không chịu được, có chút không tự nhiên liền nói, "Công Tôn Mộng Vị, ta rất nóng mau buông ra." Nói xong còn muốn đẩy Công Tôn Mộng Vị ra.

"A~" Công Tôn Mộng Vị nhẹ nhàng a một tiếng, giống như đang cố gắng kiềm chế chính mình, Hoa Thiên Ngưng lập tức nhớ ra Như Ý nói với nàng Công Tôn Mộng Vị thụ thương, nhớ tới nhiệm vụ của mình làm Hoa Thiên Ngưng có chút buồn cười, chẳng lẽ Công Tôn Mộng Vị sẽ thật vì nàng mà đồng ý để thái y chữa trị sao? Còn buồn cười hơn nữa là có rất nhiều người nghĩ như vậy a.

Hoa Thiên Ngưng sợ làm động vết thương của Công Tôn Mộng Vị mới không giãy dụa tiếp, thấp giọng nói, "Ngươi đang bị thương, nên để thái y xem xét a" Nàng vừa nói xong Công Tôn Mộng Vị liền nghe ra có gì không đúng, buông người đang ôm ra hỏi, "Miệng của ngươi làm sao?" Vật nhỏ mới chỉ ra ngoài có một đêm đã bị giày vò đến bệnh như vậy, đúng là để ở bên ai cũng không bằng để ở bên mình.

"Nhiễm chút phong hàn." Hoa Thiên Ngưng tuy mặt rất nóng nhưng cả người lại rét run, co ro nói, "Gọi thái y vào đi."

"Hồ thái y.!" Công Tôn Mộng lập tức hô một tiếng, thái y đợi lệnh bên ngoài liền tiến vào trong, Hoa Thiên Ngưng có chút kinh ngạc, Công Tôn Mộng Vị nghe lời nàng nói đến vậy sao? Quế ma ma ở ngoài nghe thấy liền bẩm báo với Tiêu thái hậu, "Thái Hậu nương nương, Hoàng Thượng đã truyền thái y." Tiêu thái hậu nghe xong lo lắng trong lòng bớt đi đôi chút, nhưng vẫn còn chút khó chịu, xem ra thật sự là do chuyện của Hoa Thiên Ngưng rồi.

"Hoàng Thượng..." Lão thái y lúc nãy bị doạ đến sắp ngất nên không dám đi đến gần, Công Tôn Mộng Vị ngồi trên giường kéo Hoa Thiên Ngưng lại ngồi cùng, cau mày nói, "Ngươi đến bắt mạch cho Hoa Thiên Ngưng, bốc thuốc nhiễm phong hàn a."

A? Bốc thuốc cho mình sao? Hoa Thiên Ngưng có chút ngây người, thái y nghe vậy liền đi tới, đưa tay bắt mạch cho nàng rồi lui về sau cung kính nói, "Hoàng Thượng, nửa tiếng sau thuốc có thể mang tới." Hồ thái ý nói xong cũng không có ra ngoài, đưa mắt nhìn Hoa Thiên Ngưng một cái, Hoa Thiên Ngưng liền lập tức hiểu, "Hoàng Thượng, ngươi bị thương ở đâu chi bằng nói cho thái y biết đi a, để cho mọi người ở ngoài có thể an tâm một chút. Tiêu thái hậu và hoàng tẩu rất lo cho Hoàng Thượng." Hoa Thiên Ngưng rất hiểu lễ, ở trước mặt thái y đối với Công Tôn Mộng Vị rất dịu dàng ngoan ngoãn.

Nghe được hai từ "hoàng tẩu" trong miệng người kia Công Tôn Mộng Vị lập tức khó chịu, "Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì." Công Tôn Mộng Vị bởi vì sự ôn nhu của Hoa Thiên Ngưng mà thoải mái, tay ôm lấy vòng eo của nàng, giưong mắt nói, "Hồ thái y, ngươi lui xuống đi."

"Hoàng Thượng..." Hồ thái y khó xử kêu một tiếng, "Thái hậu lo là long thể có chuyện..." Hồ thái y là số ít nữ ngự y trong cung, tuổi tác cũng đã cao, nếu không phải vì Thái Hậu hay Hoàng Thượng gọi đến, nàng sẽ không tự thân xuất mã, đồ đệ có thể thay nàng đi a.

Hồ thái y nhìn Hoa Thiên Ngưng thêm lần nữa, Hoa Thiên Ngưng liền không biết nên nói gì, lão nhìn ta làm cái gì a? Hoàng Thượng đang ở đây không nhìn, nhìn ta làm gì. Hồ thái y không dám quá mức thân cận nàng, còn Hoa Thiên Ngưng thân thể khó chịu, ngồi trên giường lên muốn nằm xuống nhưng tình hình bây giờ có vẻ không ổn lắm nên đành nhịn xuống choáng váng, tự nắm lấy tay mình vô lực nói, "Hoàng Thượng, ngươi nằm xuống để cho Hồ thái y xem vết thương một chút, nếu thật không có chuyện gì cũng dễ cho nàng phục mệnh a."

[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ