Chương 6: Phục thị Hoàng Thượng

3.3K 158 2
                                    

"Cô nương, ngươi đã tỉnh?" Thúy nhi nghe thấy tiếng động nhỏ xíu liền cầm đèn đi tới vui vẻ nói: "Ngươi rốt cục tỉnh, thật sự là dọa sợ ta ,cảm giác đã tốt hơn chưa?"

Cảm giác, trừ bỏ đau chỉ có thật đau,, Hoa Thiên Ngưng không có cảm giác khác, giờ phút này ngay cả hận Công Tôn Mộng Vị cũng không có sức, Thúy nhi cũng biết Hoa Thiên Ngưng đau đến ngủ không được, nên nàng cũng không ngủ, nói liên miên lải nhải không ngừng, nàng cũng biết lời nói của nàng sẽ không lọt được tai của Hoa Thiên Ngưng, nhưng nếu lọt được một câu thì cũng coi như không phí công đi.

Bởi vì bị thương nghiêm trọng, Quế ma ma lại có nha hoàn mới cần dạy bảo nên "thiện tâm" cho Hoa Thiên Ngưng nghỉ ngơi hai ngày đồng thời nói: "Đối với người tốt, ngươi phải cảm ân, ta đánh ngươi cũng vì muốn tốt cho ngươi" Quế ma ma mặc không đổi nói tiếp: "Ngươi đến bên cạnh Hoàng Thượng so với ở bên cạnh ta còn khó hơn, gần vua như gần cọp, biết chưa?" Điểm này, Hoa Thiên Ngưng công nhân.

Hoa Thiên Ngưng vẫn như trước ít nói, Hoàng Thượng tự mình đến xem người, Quế ma ma dù sao cũng có chút kiêng kỵ: "Ta không cần sau này ngươi sẽ trả ơn, chỉ cần đối với ta không hận là được" Quế ma ma đặt cuốn sách lên bàn: "Ngươi từng là công chúa, nhất định là biết chữ, cuốn sổ này ghi chép rất nhiều lễ nghi, trước đọc đi"

Hoa Thiên Ngưng sắc mặt lạnh lùng, không nói gì, cái này khiến Quế ma ma có chút bất mãn, nhịn...nhịn... cuối cùng nhịn không được đưa tay đánh vào tay: "Nói chuyện với ngươi, ngươi cũng không có phản ứng" Lạnh nhạt trừng mắt với Hoa Thiên Ngưng giáo huấn: "Sớm một chút nhận thức hiện tại của ngươi đi, dưỡng thương cho tốt, ban ngày ở chỗ ta học tâp, tối đên Không Thanh cung phục thị cho Hoàng Thượng."

Dù cho bị đánh, Hoa Thiên Ngưng cũng không nhúc nhích, hai mắt lạnh lẽo thấy rõ nhìn Quế ma ma làm ả ta có chút khó chịu vội quay đầu tránh ánh mắt.

"Phục thị" hai từ này thật làm người khác chán ghét, Hoa Thiên Ngưng nôn mửa nữa ngày. Bất quá chỉ một đêm mà đám nha hoàn cùng ma ma trong thanh tâm trai đều biết thân phận của Hoa Thiên Ngưng, nàng ngồi ở trong phòng xem sổ, không ít người tới xì xào bàn tán.

Hoa Thiên Ngưng đối với cái này không để ý, trong tâm hiểu được những lời nói khó nghe sau này còn rất nhiều hơn nữa nàng cũng sẽ không cùng bọn nô tài này so sánh kiến thức. Thân phận tuy không còn như trước, nhưng Hoa Thiên Ngưng sẽ không vì vỏ mẻ không sợ nứt, cũng hiểu được Công Tôn Mộng Vị sẽ không dễ dàng giết chết nàng, suy nghĩ lại thấy nha đầu Thúy nhi kia nói cũng đúng, nếu đã lựa chọn sống sót, thì phải biêt thời thế. Hoa Thiên Ngưng biết thế sự khó liệu, kế hoạch dù hoàn mỹ đến đâu cũng không thắng được lòng người thay đổi, một lần bị rắn cắn, nàng không thể tùy tiện tin tưởng người khác nữa.

Quế ma ma bớt lo bớt dùng sức, Hoàng Thượng lại cần người gấp, nên ả cũng không câu nệ hình thức, không quỳ với mình cũng không sao, nhưng vẫn là giáo huấn: "Ta mặc kệ ngươi trước đi thân phận gì, nhưng đã đến Công Tôn quốc thì gặp Hoàng Thượng nhất định phải quỳ, biết chưa?"

Hoa Thiên Ngưng chỉ là gật gật đầu, không có mở miệng nói gì, điểm này ngược lại làm Quế ma ma rất thích, ả mười phần chán ghét ồn ào. Nội quy bên trong sổ cũng dễ hiểu, Hoa Thiên Ngưng đọc nhanh như gió, lật trang nhanh đến chóng mặt, nhưng nàng cố tình đọc cực kỳ chậm, Quế ma ma giữa trưa tới nhìn trộm, Hoa Thiên Ngưng vẫn là đang đọc trang đầu tiên, trong lòng khinh thường nàng.

[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ