Chương 12: Da thịt trắng nõn

3.5K 157 12
                                    

Công Tôn Mộng Vị nghiêng người, một cỗ hương thơm xông vào mũi làm cho người ta mê muội, dây thừng vòng qua cổ làm cho Hoa Thiên Ngưng bỗng tỉnh táo lại. Theo mỗi nút thắc là đau đớn kịch liệt đi theo, cái đau tựa như cắt da cắt thịt, Hoa Thiên Ngưng ngay cả giãy dụa cũng không có, Hoa Thiên Ngưng cố chịu đựng, nhưng đến nút thắt cuối cùng của Công Tôn Mộng Vị nhịn không được, nước mắt vô thức chảy xuống, sợ bị Công Tôn Mộng Vị nhìn thấy liền quay đầu chỗ khác nhắm chặt hai mắt.

Công Tôn Mộng Vị nhìn thấy kiệt tái của mình rất hài lòng, Hoa Thiên Ngưng không có giãy dụa càng làm cho nàng hài lòng, chỉ là giờ phút này hành động quay đầu đi chỗ khác làm Công Tôn Mộng Vị có chút bất mãn, nắm lấy cằm Hoa Thiên Ngưng ép nàng ngẩng đầu nhìn mình, lại thấy nước mắt ở trên mặt nàng. Tâm Công Tôn Mộng Vị đột nhiên co rúm, chẳng lẽ bị mình buộc chặt nên nhục nhã rơi lệ? Nhưng mình cái gì cũng đâu có làm?

Công Tôn Mộng Vị thất thần, vươn tay muốn chạm vào Hoa Thiên Ngưng, vừa chạm vào Hoa Thiên Ngưng liền cắn môi tránh, động tác tránh né này làm yêu thương của Công Tôn Mộng Vị vừa dâng trào liền biến mất, tay nắm lấy một đầu dây thần làm Hoa Thiên Ngưng đứng không vững ngã vào ngực nàng, đau đớn đột nhiên truyền đến làm Hoa Thiên Ngưng nhịn không được kêu thành tiếng "Đau ~"

"Sợ đau thì thuận theo ý ta" Công Tôn Mộng Vị nghĩ Hoa Thiên Ngưng là nói mình làm đau nàng. Kỳ thực Công Tôn Mộng Vị không có dùng sức buộc chặc, chỉ là nghĩ chắc là sức mình mạnh nên mới làm đau nàng, Hoa Thiên Ngưng cắn chặt môi dưới, không nói gì, đau là bởi vì bị Quế ma ma trách phạt.

Công Tôn Mộng Vị ngoài miệng nói cứng nhưng động tác lại rất nhẹ "Hôm nay tại sao đến trễ?" Công Tôn Mộng Vị lường trước là buổi sáng buộc chặt làm cho Hoa Thiên Ngưng sợ hãi, không muốn nhìn thấy mình. Liên tục tuyên truyền ba lần đều không có đến, cái này làm nàng tức giận, nàng tối kỵ người khác không đúng giờ, không tuân thủ ước.

Hoa Thiên Ngưng ngửa đầu, một đôi mắt ướt màu hổ phách, điềm đạm đáng yêu, mười phần làm cho người thương tiếc. Hoa Thiên Ngưng lặng im, Công Tôn Mộng Vị có chút bất đắc dĩ, ôn nhu chậm rãi nói: "Thiên Ngưng rất không ngoan, đúng là vật nhỏ không nghe lời" Vô luận là so về thân hình hay chiều cao Hoa Thiên Ngưng đối với Công Tôn Mộng Vị đều là nhỏ nhắn xinh xắn.

Công Tôn Mộng Vị nghiêng người, Hoa Thiên Ngưng nhìn thấy uy hiếp trong ánh mắt chịu đựng toàn thân đau nhức run giọng nói: "Sẽ không có lần sau"

"A, sớm nói như vậy không phải tốt sao?" Công Tôn Mộng Vị hài lòng nhìn Hoa Thiên Ngưng thời khắc này dịu dàng ngoan ngoãn cùng hứa hẹn, nàng chưa từng đối với mình hứa hẹn cái gì. Bái Nguyệt bưng lên cơm nước nhìn hai người không chớp mắt rồi lui ra.

"Cùng ta dùng bữa tối đi" Công Tôn Mộng Vị nói: "Ta đút cho ngươi ăn"

Động tác đút ăn của Công Tôn Mộng Vị làm cho Hoa Thiên Ngưng mười phần kiềm chế thống khổ, khóe môi có chút run: "Đau như vậy sao?" Công Tôn Mộng Vị rốt cục dừng động tác, nhịn không được hỏi, bởi vì nàng biết mình buộc không có chặt, thực không có đau đến như vậy.

"Ngươi thử một chút liền biết" Hoa Thiên Ngưng cười lạnh, châm chọc nói: "Cũng phải, ngươi làm sao hiểu được làm nô tài khổ thế nào, người khác nịnh bợ ngươi còn không kịp" Công Tôn Mộng Vị tối sầm mặt không nói gì, bởi vì nếu nói ra sẽ lại đả thương người.

[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ