Chương 4: Lòng trắc ẩn

3.5K 172 7
                                    

Thúy nhi đi trước, Tế Tháng theo sau, nàng dẫn người ta lượn lờ vài vòng, cuối cùng nghĩ không ra biện pháp, đột nhiên quỳ xuống nói: "Đại nhân tha mạng."

Tế Tháng buồn cười nhìn tiểu cô nương này thầm nghĩ: "Ngươi cuối cùng cũng thừa nhận, sớm biết như vậy sao còn nói láo? Thúy nhi quỳ ở đó chỉ nói đại nhân tha mạng, Tế Tháng liền hỏi: ""Trước đó ngươi vội vàng hấp tấp làm gì?"

"Ta, ta, Thiên Ngưng cô nương rất khó chịu, ta muốn đi mời đạiphu." Thúy nhi không dám nói thẳng, ma ma vận dụng tư hình, việc này chắc chắc Thái hậu biết, , trong cung mặc dù lớn, nhưng có bức tường nào không lọt gió. Người chết đều là những người không cần quản, Thúy nhi biết, Thái hậu rất là nghe những gì Quế ma ma nói, cũng khó trách, nghe nói Quế ma ma từ lúc tiến cung đã đi theo Thái hậu, còn từng hậu hạ cho Hoàng Thượng...

"Ngươi đứng lên đi" Tế Tháng nói, tiện tay cầm bình hoa đập xuống đất, nhặt lên một cái mảnh vỡ hảo tâm nói: "Ngươi cầm lấy đi giao nộp đi" Thúy nhi nhìn thấy mảnh vỡ trên đất lập tức quỳ lạy trong lòng sắp rơi lệ, vị đại nhân này anh minh thần võ, lấy việc giúp người làm niềm vui, bình hoa này cũng là vật phẩm tương đối quý giá trong thanh tâm trai, lần này có bán thân cũng không đền nổi...

Tế Tháng cùng Thúy nhi trở lại thanh tâm trai phục mệnh, Quế ma ma quỳ trên mặt đất nói: "Thiên Ngưng cô nương khó chịu nên đã đi ngủ rồi, nô tỳ kêu nhiều lần nàng cũng không tỉnh"

Công Tôn Mộng Vị lường trước Hoa Thiên Ngưng nhất định là cố ý, trước đây mỗi lần nàng cùng phụ hoàng đi triều bái, Hoa Thiên Ngưng đều lấy các loại cớ ra từ chối gặp mặt nàng, mà nàng đần độn còn nghĩ là thật. Nhớ tới Hoa Thiên Ngưng có lần giả bệnh để tránh nàng nào ngờ nàng biết đươc sự thật, Công Tôn Mộng Vị càng nghĩ càng tức giận, giận quá thành cười, "Quế ma ma dẫn đường, nếu bệnh trẫm cũng nên đi thăm" Công Tôn Mộng Vị quyết định tự mình đi nhìn xem người này muốn chơi trò gì! Tới địa bàn của ta, muốn không thấy nhất định phải không thấy a~? Công Tôn Mộng Vị trong lòng cười lạnh, sợ là không thể như ngươi mongmuốn , trẫm muốn gặp ngươi, ngươi nhất định phải tiếp giá. Hoàng Thượng thăm bênh nô tài, cái này truyền ra thực sự không ổn, Tiêu Thái hậu tâm muốn ngăn nhưng Công Tôn Mộng Vị đã đứng dậy, nàng cũng chỉ biết im lặng đi theo sau.

Một đoàn người hướng về phía phòng ngủ, Tế Tháng ở phía sau Công Tôn Mộng Vị thấp giọng bẩm báo tình hình: "Đúng là có bình hoa bị vỡ, thần có hỏi nha hoàn kia, nàng nói là do vội vàng đi tìm đại phu. Xem ra Hoa Thiên Ngưng là bệnh thật" Bái Nguyệt nghe được lý do thoái thác của Tế Tháng, thần sắc quái dị nhìn, đợi đến khi Hoàng Thương và Thái hậu đi trước, Bái Nguyệt lãnh đạm nói: ""Ngươi nợ ta một món nợ ân tình."

"Hửm?" Tế Tháng không hiểu, Bái Nguyệt nhàn nhàn giải thích "Ta tất cả đều nhìn thấy" Trong lòng thở dài: người này trước giờ đều tốt bụng như vậy.

"..." Tế Tháng khóe miệng giật giật, cái đứa chết yểu này trước giờ đều như vậy: "Ngươi lần sau không cần theo dõi ta" Bái Nguyệt không để ý tới nàng, quay người bước vào.

Hoa Thiên Ngưng xác thực "Bệnh" đến không nhẹ, trên người quấn rất nhiều chăn, khuôn mặt trắng bệt, cho dù là hai mắt nhắm chặt, nhưng gian nan và đau khổ vẫn truyền ra ngoài rất rõ ràng.

[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ