Chương 33: Không hiểu phong tình

3.3K 142 33
                                    

Hoa Thiên Ngưng không biết nói sẽ ra có tác dụng hay không, "Không cần bởi vì ta đi giận chó đánh mèo, cho dù là bất luận kẻ nào cũng vậy" Bất luận kẻ nào đã bao hàm hoàng tẩu, người bên người ta, con dân nước Hoàn Nhan và người hoàng thất đang lẩn trốn.

"Ta cũng tra lời như trước" .Công Tôn Mộng Vị thần sắc nghiêm nghị, "Ta sẽ khắc chế, nhưng không bảo đảm." Chuyện không làm được, nàng sẽ không hứa hẹn, nếu làm được, dù liều mạng cũng phải hoàn thành, giống như Phụ Hoàng trước khi đi về cõi tiên, nàng từng hứa sẽ đánh hạ Hoàn Nhan quốc, nàng làm được. Bỏ ra những gì, gian khổ bao giờ, phần lớn cũng chỉ có Công Tôn Mộng Vị biết, người khác nghĩ nàng là dễ như trở bàn tay, gian khổ trong đó mấy ai biết?

"Tốt, đã là như vậy." Hoa Thiên Ngưng trịnh trọng nói, "Công Tôn Mộng Vị, ta lại tin ngươi một lần, hi vọng ngươi đừng để ta thất vọng."

"A, vật nhỏ cũng đừng khiến ta thất vọng a~." Công Tôn Mộng Vị nhếch khóe môi cười nhạt, am thanh tục danh dễ nghe dễ đọc làm tâm nàng động mãi không thổi. Nếu có một ngày, Hoa Thiên Ngưng ở trên giường không ngừng động tình than nhẹ hai chữ "Mộng Vị", Công Tôn Mộng Vị sẽ chết không hối tiếc a~

"Đi thôi, theo ta đến Không Thanh cung" Công Tôn Mộng Vị hướng Hoa Thiên Ngưng vươn tay ra, Hoa Thiên Ngưng nhìn chằm chằm cái tay, thật không mềm mại như nữ tử, ngược lại còn lộ ra kiên cường, quả thật là người tập võ, "Để cho ta bắt đầu hiểu ngươi, vậy chúng ta liền bắt đầu từ số không đi, ta sẽ bỏ hết tất cả những ấn tượng xấu của ta đối với ngươi, ngươi xác định, hiện tại muốn nắm ta tay cùng đi?"

Hoa Thiên Ngưng chững chạc đàng hoàng dáng vẻ để Công Tôn Mộng Vị nhịn không được cười ra tiếng, vật nhỏ này đúng là quá thú vị đi, chính mình cũng có chút kinh hỉ, thật có có bỏ hết tất cả ấn tượng xấu sao? Công Tôn Mộng Vị thu tay lại, hơi thi lễ nói "Mời"

Ngày hôm nay, xem như Hoa Thiên Ngưng lần đầu cam tâm tình nguyện theo Công Tôn Mộng Vị đến Không Thanh cung, không phải bị nàng bức ép mà đi. Hai người đến Không Thanh cung đã là chạng vạng tối, dùng xong bữa tối, Hoa Thiên Ngưng buồn bực đứng trước cổng, hít một hơi sâu khí trời mùa đông, tuy là lạnh nhưng làm lòng người thanh tỉnh.

Bái Nguyệt và Tế Tháng cũng đứng ở cửa nhưng không có trò chuyện với Hoa Thiên Ngưng, lúc sau , Công Tôn Mộng Vị cũng đi ra , "Thiên Ngưng?" Hoa Thiên Ngưng có chút nghiêng người, Công Tôn Mộng Vị một mình khoác áo choàng, trong tay còn mang theo một cái, sẵng giọng "Trời đông giá rét, đừng để cảm lanh" Nói xong còn choàng áo lên người Hoa Thiên Ngưng, ngón tay thon dài buộc chặt dây áo, dắt tay nàng nói "Có một nơi rất tốt, ta dẫn người đi xem"

Hoa Thiên Ngưng còn chưa lấy lại tinh thân đã bị mang ra ngoài, nhìn hai tay nắm một chỗ thở dài: Người này lời nói chỉ giữ được một chút thôi a? Hoa Thiên Ngưng bước chậm, dường như không muốn, Công Tôn Mộng Vị trở lại nhìn nàng, chú ý tới tay nàng đang trong tay mình, giật mình nhớ lại, không được tự nhiên buông lỏng tay Hoa Thiên Ngưng ra, ngượng ngùng cười nói: "Ngươi nhìn xem ,ta lại quên rồi, đừng trách a~" Thái độ chi thành khẩn, để Hoa Thiên Ngưng không nói lại được gì, chỉ có thể gật gật đầu.

[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ