Chương 24: Tâm động chi hôn

2.3K 114 6
                                    

"Ai gia sẽ hảo hảo dạy bảo" Tiêu Thái hậu trầm ngâm nói, "Liên quan tới Hoa Thiên Ngưng, cũng hi vọng Hoàng Thượng đừng cho ai gia nghe được tin đồn gì, nếu không, ai gia sẽ không chỉ ngồi nhìn"

Hai mẫu tử ở trong đêm tối phân cao thấp, Tiêu thái hậu đến cuối cùng cũng không phải chỉ vì bảo hộ cho Quế ma ma, mà là trong thâm tâm nàng luôn cảm thấy Quế ma ma rất trung thành, Công Tôn Mộng Vị bởi vì Hoa Thiên Ngưng, không chỉ cùng nàng tranh luận, mà đối với những ma ma bên nàng cũng nhìn không quen mắt, như vậy Tiêu thái hậu làm sao không tích tụ oán hận.

Từ khi Hoa Thiên Ngưng tiến cung, trong cung toàn bộ đều bị bao phủ không khí bất ổn, hơn nữa đương kim Hoàng Thượng còn bị Hoa Thiên Ngưng làm cho mê man tâm trí, Tiêu thái hậu đương nhiên lo lắng. Hôm đó đàm đạo, dù Hoa Thiên Ngưng có nói nàng đối với Hoàng Thượng không có ý làm loạn, nhưng bản tính của Tiêu thái hậu vốn đa nghi nên không có dễ gì tín nhiệm người khác, ngày trước còn có Quế ma ma dạy bảo, có chuyện gì liền có thể mật báo, nhưng hiện nay Hoa Thiên Ngưng là ở bên cạnh Hoàng Thượng, Quế ma ma và mình đều không thể kiểm soát được, không được, nhất định phải tìm cách.

Công Tôn Mộng Vị để ý Hoa Thiên Ngưng, vô luận là lời nói hay cử chỉ, Công Tôn Mộng Vị cũng không muốn che giấu, Tiêu thái hậu trong lòng thở dài, hài tử lớn thật rồi, càng lúc càng càn rỡ.

Công Tôn Mộng Vị cung tiễn Tiêu thái hậu xong liền vội vàng đi vào phòng ngủ, Hoa Thiên Ngưng vốn là định đi về Hắc Hương các, nhưng lại sợ lúc Công Tôn Mộng Vị trở về không thấy sẽ đi tìm rồi giở trò giày vò nên quyết định ở lại phòng ngủ, Công Tôn Mộng Vị liếc mắt thấy trong phòng có người, trong lòng đương nhiên rất vui vẻ "Rất nghe lời, còn biết ta chắc chắc trở về nha~"

"..." Nghĩ nhiều quá rồi, trong lòng Hoa Thiên Ngưng thầm nghĩ "Ngươi quay về rồi, vậy ta về Hắc Hương các"

Công Tôn Mộng Vị không để ý đến Hoa Thiên Ngưng, tiến vào ngủ phòng nhìn, sẵng giọng: "Bảo ngươi trở về chuẩn bị, ngay cả đệm giường cũng chưa trải" Hoa Thiên Ngưng không nói gì, quay người đi tới bên giường, đã đáp ứng việc gì nàng chắc chắn sẽ làm. Chỉ là việc trải giường nàng trước giờ chưa từng làm qua, Quế ma ma tuy dạy nhiều lễ nghi nhưng cũng chưa từng dạy qua chuyện này, Hoa Thiên Ngưng liền dựa theo thói quen của mình mà trải giường, Công Tôn Mộng Vị đứng ở bên cạnh, nhìn bộ dạng hiền thê lương mẫu kia. Hoa Thiên Ngưng có lẽ không biết, dù trải giường cẩn thận tỉ mỉ thế nào khi ngủ cũng sẽ loạn lên, vậy mà nàng vẫn cẩn thận trải chuốt không một nếp nhăn, , Công Tôn Mộng Vị nhìn đến buồn cười.

Giường được trải xong, eo của Hoa Thiên Ngưng cũng có chút đau nhức vì cúi người quá lâu, vừa định thẳng lưng liền bị người ôm lấy vòng eo, Hoa Thiên Ngưng quay người muốn đẩy ra, thân vừa mới xoay liền bị Công Tôn Mộng Vị đè lên. Tư thế này thực cũng không có gì xa lạ, lúc Công Tôn Mộng Vị ở Hoàn Nhan quốc cũng từng đánh lén sau lưng nàng, mỗi lần như vậy đều bị nàng trách cứ, nhưng ngươi này tựa như không biết hối cải.

"Công Tôn Mộng Vị!" Hoa Thiên Ngưng đỏ mặt, mang theo tứcgiận kêu tên của nàng, Công Tôn Mộng Vị cũng không có động tác càn rỡ gì, chỉ là nằm rạp lên người, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt không rõ có ý gì, chỉ giống như muốn nhìn thấu người khác. Hoa Thiên Ngưng tinh thần căng cứng, sợ Công Tôn Mộng Vị nổi lên thú tính, nàng bây giờ không phải công chúa, có la hét thế nào cũng sẽ không có người tới cứu, Công Tôn Mộng Vị nếu thật làm càn, lăng nhục nàng, nàng ngay cả vốn liếng để phản kháng cũng không có.

"A~ ngươi giống như rất sợ ta" Công Tôn Mộng Vị đột nhiên thu lại uy nghiêm, có chút hài hước hỏi "Ra là ngươi cũng có bộ dạng này nha~"

"Ngươi cao cao tại thượng, người khác làm sao không sợ" Hoa Thiên Ngưng trào phúng, "Ngay cả quan lớn cũng sợ ngươi, nói chi ta lại là nô tài"

"Ha ha, nhưng ta lại cảm thấy ngươi không phải thật sự sợ ta" Công Tôn Mộng Vị không giận, miệng nở nụ cười, đưa tay nắm nhẹ cằm của Hoa Thiên Ngưng, thân thể ép sát hỏi: "Vật nhỏ, có phải trong lòng đang mắng chửi ta?"

Hoa Thiên Ngưng muốn quay đầu, Công Tôn Mộng Vị lại dùng sức nắm cằm củanàng không cho phép nàng quay đầu, thân thể lại tiếp tục áp sát, đôi môi chỉ cách một khoảng nhỏ, Công Tôn Mộng Vị khẽ cười nói: "Nếu ngươi ngoan ngoãn nịnh nọt ta, ta có lẽ sẽ nhẹ tay một chút" Dứt lời môi liền chạm môi, Hoa Thiên Ngưng không nghĩ tới Công Tôn Mộng Vị sẽ hôn, nên càng giãy dụa kịch liệt

Công Tôn Mộng Vị tay phải vuốt cằm Hoa Thiên Ngưng, tay trái áp chế tay nàng, Hoa Thiên Ngưng đương nhiên sẽ không chịu thua, dùng sức đẩy vai Công Tôn Mộng Vị, môi Công Tôn Mộng Vị chưa gì đã bị đẩy ra, nàng muốn hôn mà không hôn được nên trong lòng cực kỳ tức giận. Công Tôn Mộng Vị nắm chặt cổ tay của Hoa Thiên Ngưng đưa lên, hai tay của Hoa Thiên Ngưng liền bị nắm chặt ở trên đầu, Công Tôn Mộng Vị lần nữa nắm cằm của Hoa Thiên Ngưng, làm đầu nàng chệch hướng, hai mắt nhìn thẳng vào Công Tôn Mộng Vị.

Trong mắt của Hoa Thiên Ngưng tràn ngập tức giận, chân mày cũng nhíu chặt, cắn chặt môi dưới. Công Tôn Mộng Vị làm như không thấy nàng tức giận, cúi người hôn lên môi. Mềm mại không tưởng, bởi vì cũng là nữ tử nên mới mềm mại như vậy, thân thể đều thơm. Môi Công Tôn Mộng Vị mút môi dưới của Hoa Thiên Ngưng, đầu lưỡi tham lam tiến vào liền bị cắn một cái. Bởi vì không có chuẩn bị kỹ nên Công Tôn Mộng Vị đau đến dứt môi ra, tạm ngừng động tác xâm phạm

Hoa Thiên Ngưng thở gấp, hung hăng nhìn chằm chằm Công Tôn Mộng Vị, môi dưới cắn chặt vẫn bị Công Tôn Mộng Vị dùng sức mút, trở nên sưng đỏ mà dị thường xinh đẹp. Hoa Thiên Ngưng mặt mày ôn nhu giờ phút này toàn là tức giận, nhưng lại mềm mại đáng yêu, điểm này càng làm cho Công Tôn Mộng Vị hưng phấn, đầu lưỡi nóng bỏng hơi sưng đau, nhưng sâu trong thân thể lại là cảm giác tê dại.

Công Tôn Mộng Vị còn muốn làm tiếp nhưng nhìn thấy đáy mắt Hoa Thiên Ngưng ướt đẫm, dù là nàng đang cố nén nước mắt vẫn lặng yên rơi xuống, Công Tôn Mộng Vị có chút ngây người, nhìn chầm chầm vào khóe mắt, môi khẽ mấp máy, có chút vô lực nói: "Đêm nay ngủ ở đây đi, ta sẽ không động vào ngươi"

Công Tôn Mộng Vị đứng dậy đi qua đọc tấu chương, Hoa Thiên Ngưng ở trên giường rơi nước mắt, loại cảm giác nhu nhược bất lực phản kháng này thực sự làm nàng phát điên, Công Tôn Mộng Vị tra tấn nàng như vậy chi bằng một đao giết chết nàng đi. Hoa Thiên Ngưng xưa nay rất để ý chuyện thân mật, môi của nàng dù có là mẫu hậu hay người thân cũng không được phép chạm, để nàng cam tâm tình nguyện hôn chỉ có một người, người đó chính là hoàng tẩu của nàng.

Nhớ tới lúc Như Ý lần đầu hôn nàng, Hoa Thiên Ngưng lại càng buồn, cảnh còn ngươi mất tuy là chuyện bình thường, nhưng tại sao nàng lại phải chuyện cái cảnh long trời lở đất này?

----------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bạch chưởng quỹ: đáng đời, để ngươi bị cưỡng hôn thì biết

Công Tôn Mộng Vị: Ta rất vui lòng khi bị cưỡng hôn nha~!

Hoa Thiên Ngưng: Vui lòng thì để ta cắn thêm cho biết

Tui: Cắn đi, mút luôn càng tốt Ngưng ơi ~ ~ ~

[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ