Chương 25: Cả đêm không ngủ

2.6K 109 11
                                    

Hắc Hương các sát vách Không Thanh cung, nhưng Hoa Thiên Ngưng biết rất rõ, Công Tôn Mộng Vị nếu là không chịu thả nàng ra ngoài, nàng sẽ không ra khỏi Không Thanh cung được.

Thúy nhi lần đầu một người trông coi gian phòng lớn, cái gì cũng không quen, mấy lần đứng trước cửa Hắc Hương các nhìn qua Không Thanh cung, lòng buồn bực tại sao Hoa Thiên Ngưng vẫn chưa trở về. Đêm dần khuya, trong lòng Thúy nhi liền hiểu, Hoàng Thượng nhất đinh là bắt Hoa Thiên Ngưng ở lại Không Thanh cung. Chỉ là cái này có chút kỳ quái...Hoàng Thượng ở cùng nô tài vong quốc...còn chưa nói đến Không Thanh cung là tẩm cung của Hoàng Thượng, để có thể ở cùng Hoàng Thượng thì phải là phu quân mới đúng, đúng không? Thúy nhi bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, trong lòng tự nhũ, không có khả năng, không có khả năng, Hoàng Thượng chắc chắn không phải là sủng hạnh* Hoa Thiên Ngưng mà chỉ muốn giữ nàng lại hầu hạ....Uầy, vẫn là có cảm giác lạ lạ, Thúy nhi biết không đợi được người nên trở về phòng ngủ trước.

Tuy là đêm khuya chỉ có một mình, nhưng rời khỏi Thanh tâm trai, Thúy nhi vẫn cảm thấy mình có hi vọng, lúc trước giúp Hoa Thiên Ngưng nàng cũng không có nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, cho nên, ngươi có thiện ý luôn luôn đúng.

Hoa Thiên Ngưng ở trên giường, vẫn như cũ không cởi y phục nằm xuống, chỉ là không ngủ được, nằm trên giường của cầm thú làm sao ngủ được.

Hoa Thiên Ngưng nằm suy nghĩ lung tung, luôn cảm thấy phía trước một đường tăm tối. Công Tôn Mộng Vị thỉnh thoảng làm nhục nàng nếu thấy nàng rơi lệ trong lòng chắc hẳn sẽ rất sảng khoái, đây là bởi vì trước kia cự tuyệt người nên bây giờ Công Tôn Mộng Vị trả lại hậu quả. Sau lưng không có động tĩnh gì, Công Tôn Mộng Vị hẳn là còn phê duyệt tấu chương, có thể nói, Công Tôn Mộng Vị rất toàn tâm toàn ý việc triều chính, nếu Công Tôn Mộng Vị có thể cứ mãi mê với việc triều chính không tìm cách làm nhục nàng thì tốt biết mấy. Hoa Thiên Ngưng khóc không biết đã bao lâu, đầu cũng vì vậy mà đau nhức nên mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Nhưng vẫn ngủ không được, tâm không yên, mỗi lần vừa thiếp đi liền bừng tỉnh, sờ sờ sau lưng thấy không có ai Hoa Thiên Ngưng mới thở một hơi yên tâm.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại, Hoa Thiên Ngưng lúc ngủ lúc tỉnh tới tận hừng đông, nàng không phải vì mộng mà tỉnh, mà vì sợ Công Tôn Mộng Vị thừa lúc nàng ngủ giở trò cầm thú. Bên ngoài truyền đến thanh âm gõ kẻn, bốn tiếng gõ báo hiệu đã là giờ Dần, Hoa Thiên Ngưng sờ sờ sau lưng vẫn như cũ là không ai, Công Tôn Mộng Vịmột đêm không ngủ.

Giờ Dần, bình thường Công Tôn Mộng Vị sẽ trải trang điểm trước khi tảo triều, ngày hôm nay cả đêm không ngủ nên trực tiếp truyền Bái Nguyệt vào hầu hạ, trước khi truyền Bái Nguyệt, Công Tôn Mộng Vị đi tới giường ngủ, Hoa Thiên Ngưng cũng đúng lúc tỉnh lại, Công Tôn Mộng Vị ngồi xuống giường "Đã tỉnh?"

Thanh âm có chút khàn khàn, vẻ mệt mỏi không thể giấu đi trên khuôn mặt, , Hoa Thiên Ngưng phòng bị ngồi dậy, hai tay che ở trước ngực, cảnh gíac nhìn Công Tôn Mộng Vị. Công Tôn Mộng Vị bất đắc dĩ cười cười, đưa tay xoa nhẹ vài sợi tóc của Hoa Thiên Ngưng cưng chìu nói: "Nếu đã tỉnh thì theo Bái Nguyệt học cách trang điểm cho ta" Nói xong, Công Tôn Mộng Vị liền đứng dậy. Hoa Thiên Ngưng vẫn chưa bình tâm lại được, chờ một chút lấy lại bình tĩnh, Hoa Thiên Ngưng căm ghét vuốt lại tóc đã bị Công Tôn Mộng Vị làm loạn.

Hoa Thiên Ngưng trước chỉnh chu cho mình, tóc búi đơn giản, cài thêm một cây trâm ngọc, trâm ngọc này là Như Ý. Nhìn người trong kính có chút lạ lẫm, hai sợi tóc đen rũ xuống bên tai, mặt mày nói ra không hết sầu khổ, hiện tại Hoa Thiên Ngưng cảm giác được chính mình không vui, rất không vui, ngày sau cũng đừng hòng có lại sự vui vẻ.

Hoa Thiên Ngưng đứng một bên, Bái Nguyệt im lặng hầu hạ cho Công Tôn Mộng Vị, thỉnh thoảng hai mắt của Bái Nguyệt sẽ nhìn sang Hoa Thiên Ngưng, nhìn xem nàng có chỗ nào không hiểu. Hoa Thiên Ngưng mặt không biểu cảm làm Bái Nguyệt có cố gắng nhìn cũng nhìn không ra nàng đã hiểu hay chưa hiểu. Công Tôn Mộng Vị mặc lên long bào, đầu đội long mão, một cỗ uy nghiêm bức người, Hoa Thiên Ngưng liếc mắt nhìn, cảm thấy cái vẻ tôn quý này chỉ là đánh lừa người khác.

Chờ Công Tôn Mộng Vị cùng Bái Nguyệt đều rời đi, Tế Tháng mới tiến vào hỏi: "Thiên Ngưng, ngươi có học được chưa?" Nàng là nghĩ nếu Hoa Thiên Ngưng học được, thời gian sau này của nàng và Bái Nguyệt ở cùng nhau sẽ nhiều hơn. Mà Hoàng Thượng hình như rất để ý Hoa Thiên Ngưng, điểm ấy ngay cả Tế Tháng vụng về cũng có thể nhìn ra, bình thường rất có ai lui tới Không Thanh cung, Hoa Thiên Ngưng và Tế Tháng lúc không có gì làm sẽ đứng ở cửa nhìn ra xa xa

Thấy Hoa Thiên Ngưng không nói gì, Tế Tháng hảo tâm nói: "Nếu vẫn chưa học được thì cứ để Bái Nguyệt dạy ngươi." Dứt lời liền cười rộ lên "Ngươi không nên hiểu lầm Bái Nguyệt, nàng ta trời sinh tính tình lãnh đạm, không có thân thiện như ta, ngươi có gì cần nàng giúp, chỉ cần hợp lý hợp tình nàng sẽ liền giúp ngươi"

"Ừm, ta muốn về Hắc Hương các" Hoa Thiên Ngưng nghe xong lời Tế Tháng nói đứng dậy nói, "Ngươi có thể đưa ta ra ngoài a?" Công Tôn Mộng Vị không có cho nàng lệnh bài, nàng cũng không muốn mởmiệng xin, nơi này đúng là phiền phức, dù cho Không Thanh cung và Hắc Hương các sát vách, nàng cũng không thể tự do lui tới.

Tế Tháng dẫn Hoa Thiên Ngưng đi tới trước cửa Hắc Hương các, Hoa Thiên Ngưng nói cám ơn liền đi vào trong, Thúy nhi nghe thấybên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, ra đón vui vẻ nói: "Thiên Ngưng,ngươi đã về!" Thúy nhi nghe lời gọi thẳng tên của nàng, Hoa Thiên Ngưng cũng là không so đo.

Thúy nhi vốn là muốn hảo hảo hầu hạ cho Hoa Thiên Ngưng, Hoa Thiên Ngưng lại một mình đi vào phòng,Thúy nhi nhàn rỗi như vậy rất không quen.Hoa Thiên Ngưng xem ra là thật không cần mình hầu hạ, vậy mỗi ngày mình ở đây nhàn rỗi có tốt không? Nếu bị người khác nhìn thấy rồi nói nàng lười biếng sau đó bị đem về Thanh tâm trai...cái này...nếu thực Thúy nhi lại bị đem về Thanh tâm trai, chi bằng trực tiếp giết nàng vẫn tốt hơn.

Hoa Thiên Ngưng cực kỳ mệt mỏi, một đêm tại Không Thanh cung nữa tỉnh nữa mê lại càng thêm mỏi mệt, nằm trên giường nhưng lại không ngủ được. Trong đầu nhịn không được suy nghĩ lung tung, Công Tôn Mộng Vị cả đêm không ngủ, toàn tâm toàn ý phê duyệt tấu chương, có phải bởi vì mình ở trên giường nên mới cả đêm không ngủ? Công Tôn Mộng Vị vốn vô sỉ, sẽ không làm như vậy, tối qua Hoa Thiên Ngưng trong lòng rất chắc chắn, Công Tôn Mộng Vị nhất định sẽ thừa lúc nàng ngủ mà trèo lên giường.

Hoa Thiên Ngưng cảm thấy Công Tôn Mộng Vị thực phiền phức, so với mình còn phiền hơn, mình là vì không có năng lực phản kháng nên thấy phiền, Công Tôn Mộng Vị là tự mình chuốc phiền, thực đúng là tự tạo nghiệt. Hoa Thiên Ngưng vốn không có áy náy, nhớ tới Công Tôn Mộng Vị khinh bạc nàng, hận không thể giờ giờ phút phút chiếm lấy giường của Công Tôn Mộng Vị, nàng đương nhiên có khả năng, để Công Tôn Mộng Vị mỗi ngày đều không ngủ được.

------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hoa Thiên Ngưng: hừ hừ hừ.

Công Tôn Mộng Vị: giường của ta đều cho ngươi, đều cho ngươi.!

Tui: Ngủ chung cho phẻ, cả hai đều thức không tốt, ngủ chung mới tốt ~

[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ