Nghe nói một người vì một người mà chờ đợi, chính là loại yêu thương chân thành nhất.
Như hoa như mộng.
Giữa nghìn trùng điệp điệp hoa đào nở, người đứng lẩn dưới tán hoa, an tĩnh mời ta ly rượu thề, gieo vào lòng ta sự chờ đợi lâu dài nhất, sự hi vọng lớn lao nhất. Vốn dĩ luôn là đợi từ người lời hẹn ước đó.
Thời Xuân Thu, chiến quốc nổ ra. Nam nhân lên đường chinh chiến nhiều không kể xiết.
Hắn là thiếu niên phong hầu, chinh chiến thiên hạ, phụng mệnh xuất chinh.
Ngày rời đi chỉ kịp để ta nói lời thề chờ đợi.
Hắn hoạ bức Tây lầu, đáp lại chỉ có khúc Tì bà.
Tiếng Tì bà vang lên réo rắt xót xa. Tiễn người đi chỉ vì tức hầu danh vọng. Không, ta vốn không cần tiền tài. Chỉ mong bên người đời đời an an.
Hắn cưỡi ngựa, sắc ngựa cũng đen tuyền. Lưu luyến hôn ta chạm nhẹ, rồi lạnh nhạt rời đi. Hắn nói, đi chuyến này thôi, phục quốc rồi lại về bên ta. Hắn nói phá xong trận này sẽ thịnh thế yên hoa. Hứa cho ta một danh phận, hỏi ta có đồng ý lưu lại bên hắn không?
Ta chỉ tuỳ ý nói được. Vốn dĩ tin rằng chuyến ấy 3 năm lại về. Ta nhìn màu trời, chỉ thấy đỏ rực sắc máu
Hắn lại thành tâm đáp lời, lật đổ giang san này cũng được, trước sau chỉ vì một hồi phồn hoa như thế.
Cuối cùng chỉ vì người mà khuynh đảo thiên hạ.
Hắn đi chuyến ấy, nửa năm vẫn không hề có tin tức. Càng trông càng vắng...
Chỉ có tiếng chiến mã vang vọng khắp cùng. Máu đã nhuộm đỏ sắc hoa tàn ngày nào rồi chăng?
Tiếng đao kiếm cùng đàn sáo rềng vang. Ta tự hỏi đông nay đến sớm như vậy, nơi sa trường ai thay ta nhắc hắn mặc thêm áo đây?
Máu đỏ đã hay chưa nhuộm loang sắc áo trắng chính ta đích thân khoác cho hắn?
Dịch quây tứ phía, lục quân bất khởi. Máu tươi nhuộm thắm hoạ đồ giang sơn, sao bì được với ánh nhìn của người mà ta mong ngóng? ... Những hình ảnh ấy là ta đang mơ hay thực sự diễn ra trước mắt đây?
Đương thời say đắm mối tình duyên, là lỡ vô tình để tâm một phút mà nỗi day dứt bám theo ngàn đời chăng?
Thói quen thưởng trà của hắn, nay còn giữ được vẻ ung dung?
Thầm nghĩ được gặp lại người mà lệ đổ như mưa. Nghe tiếng binh đao lặng dần, gác lầu kia ngả nghiêng say đổ...
Gió ấm nơi nơi, lòng ai đã thay đổi rồi? Thần sắc nhập hồn, điên đảo trước dung hoa. Rốt cuộc cũng không tránh được quẻ này.
Dưới ánh trăng năm xưa, lẫn vào tầng tầng lớp lớp hoa đào đã sang mùa năm mới, ly rượu thề khi xưa cũng không còn chút ý vị, cuối cùng thì ai chiếm được ngôi vua? Để ta ngồi đây ôm ấp hào hùng trong tịch mịch, đem bóng hình một người mà khắc ghi trăm ngàn giấc mộng xa.
Gió ngày sau lại càng sơ xác tiêu điều. Dung mạo héo tàn khi quân lâm thiên hạ...
Bước lên chín lầu bảo tháp, dương liễu đã tàn màu, ngắm một đêm lưu tinh ngập trời.
Cuối cùng, hắn có an yên mà trở về cùng ta chăng?
3 năm sau đại thắng, phục quốc thuận lợi như lời hắn dự báo năm xưa.
Nhìn lại trong phút chốc, năm tháng lặng trôi khiến người ta khiếp sợ. Dây mây khô héo cũng đâm trồi mấy nhánh. Hoá ra thời gian cũng chóng vánh lướt qua.
"Hắn cũng sẽ trở về chứ?"
Đi đã ba năm rồi, liệu người có đem ta vào quên lãng?
Trong giấc mộng trên lầu cao dưới ánh trăng ấy, người đứng đó dung mạo không hề đổi thay, phủi đi hoa tuyết rơi đầy trên áo, cùng ta sóng vai nhìn ngắm đất trời...
Hắn hỏi ta, "Bao năm trôi qua rồi, đệ có quên ta?"
Báo tin, Vương Tiểu Hầu tử trận ngoài sa trường.
"Cổ lai chinh chiến... kỉ nhân hồi."
Còn chưa kịp nói câu từ biệt, còn chưa kịp nói lời chia li. Bồ đào mỹ tửu năm xưa hương còn ngát trời xanh như hôm nay... rốt cuộc lại không chờ được nói cùng huynh câu: "Ta nào dám quên huynh"
Sớm biết ngày đó đã cùng huynh ấy lập thất.
Sớm biết ngày đó khi gặp huynh ấy, đã không tuỳ ý nhận lời hứa hẹn.
Dương Dương Công Tử không bao giờ lập thất...
"Bồ đảo rượu ngát chén lưu ly. Chưa nhấp tì bà đã giục đi. Say khướt sa trường anh chớ mỉa. Xưa nay chinh chiến... mấy ai về?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Chờ một chút, chúng ta là tri kỉ!
Short Story"Vì một tiếng đàn mà yêu người cầm sư, nhưng rốt cuộc cũng phải rời xa chàng. Nghe nói những tiếng đàn tri kỉ như Bá Nha Tử Kì trong đời chỉ có thể gặp một người duy nhất" London viết loạt đoản này rất vất vả. Một phần vì là cổ trang, cho nên London...