Tiểu đội trưởng lững thững theo đuôi Thiên Tỉ, trèo xuống khỏi xe.
- Tiểu Khải... - giọng cậu thực ấm áp, gọi một tiếng đã khiến anh muốn tan ra - Một lát nữa, đừng nháo nhà em lên
- Được a~ - Thích thú đến mức bản thân cũng muốn biến thành Vương Meo Meo, đem Thiên Tỉ mà bám lấy rồi!
Là trên đường từ công ty ở Trùng Khánh, trở về nhà.
- Mẹ, con về rồi!! -Thiên Tỉ mở cửa bước vào, trước hết chào mẹ, sau đó tìm khắp nhà xem Nam bảo bảo đang ở đâu
- Dương Dương, chào con! À, Nam Nam đi học còn chưa về~ A?
Mẹ Dịch có chút bất ngờ, vì bên ngoài còn xuất hiện một tiểu Đội trưởng Meo Meo~
- Tiểu Khải, chào con!! Dương Dương, vì sao không nói cho mẹ biết sẽ có khách? - Vui vẻ kéo người đem vào nhà! Tiểu Khải bước vào nơi quen thuộc này, một chút cũng không ngại nhar~
- Cô, Tiểu Khải đến rồi~ - Cười một cái a~
- Mẹ không cần coi anh ấy là khách, cứ bình thường mà đối đãi. KUMA~ Ta về rồi!!! - Cậu không biết vì sao lại chui vào phòng rôi TAT Đem vị đội trưởng, vứt một bên!!!
- A... - Người ta tổn thương...
Bám đuôi ang ten - MOVE ON!!!
- Thiên Tỉ... em vì sao lạnh lùng với anh như thế...
Cậu một bên đang nghịch Kuma quàng hậu, một bên chuẩn bị quần áo, nghỉ ngơi một chút liền xuống dưới phụ mẹ
- Anh đừng nháo, để yên xem nào
- Thiên Tỉ~~~
"RẦM" - Cậu thực nhẫn tâm mà!!
Tiểu Khải bên ngoài phòng tắm, bị tổn thương đến tan nát, liền căm hân cầm Kuma, ném một đường parabol tuyệt đẹp lên phía trên tủ cao... Không may, còn dính một mẩu chân, lòi ra ngoài (TAT)
- Tiểu Khải, mau thay đồ đi... Kuma của em!!!! - Thiên Tỉ từ phòng tắm bước ra, liền lập tức trông thấy cảnh tượng anh cầm cây gậy đồ chơi của mình, liều mạng chọt!! Mà cái mẩu bé tí trên nóc tủ kia, đích thị là Quàng hậu!!!!!! Chánh cung của tui, tui hựn!!!
- Anh... AAAAAAAAA... Anh biết lỗi rồi mà!!!
Xử lý một chút, thiếu điều đem người quăng ra bên ngoài, Thiên Tỉ bình tĩnh rời khỏi phòng, bước vào bếp
- Mẹ, con phụ mẹ nhé?
- Cô, con phụ cô nhé? - Phía sau liền nghe có tiếng nói, lập lại y chóc!
Sau đó, chính là cậu nói gì, làm gì, anh nói vậy, làm vậy.
"Hừ!!" đầu cậu cũng muốn nổi hắc tuyến rồi!!
- Em muốn anh không nháo còn gì... Vì sao lớn lên vừa lạnh lùng vừa khó tính chứ!!!
Thật muốn đem người quăng đi. Nếu không vì cả gia đình Vương Nguyên đều đi chơi một chuyến rồi, căn bản không còn chỗ cho anh đi, cậu tuyệt đối không vác Con Mèo Bự này về!!
Cả nhà cùng nhau ăn uống một bữa cơm thật ngon. Hảo vui vẻ~
- Cô, Tiểu Khải như vậy, cô có thích Tiểu Khải không? - đột nhiên anh lại Meo lên rồi?
- Lo ăn đi - Cậu thật muốn đánh người mà!!!
- Thích a~
nội tâm của anh [ Nhìn xem, mẹ vợ so với vợ, hiền biết bao nhiêu ]
- Cô ơi, con sau này nên lấy con người khác, hay chịu gả đi nhỉ?
- Đương nhiên phải lấy con người khác chứ!! -Mẹ Dịch bị câu hỏi ấy làm phì cười
- Đúng không ạ? Nhưng nếu, người ta không chịu gả thì sao?
- Ừm... thế thì ở rể cũng không sao ha?
- Vâng~ Con cũng không ngại đâu~
Bên cạnh, có một nam nhân, suýt chút liền sặc cả cơm, ho lên Khụ Khụ từng tiếng, mặt thậm chí đã đỏ thành bộ dạng nào rồi
- Cẩn thận một chút a~ - Tiểu Khải ngồi bên, nín cười muốn nội thương, đưa tay giúp cậu vuốt vuốt lưng.
- Không có tiền đồ! - Nhỏ giọng mắng.
Hôm ấy, trước bữa ăn, trên tin nhắn của Thiên Tỉ, anh có gửi cậu một câu, "Em không gả cho anh cũng được, anh đi ở rể!"
Cậu tay không run, tim không đập (nhanh), mặt không chút đỏ, nhanh chóng nhắn lại, "Hỏi ý mẹ vợ"
Lần này, Thiên Tỉ chắc chắn thuộc về mình! Mẹ Dịch, xem như mẹ đồng ý rồi đi~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Chờ một chút, chúng ta là tri kỉ!
Short Story"Vì một tiếng đàn mà yêu người cầm sư, nhưng rốt cuộc cũng phải rời xa chàng. Nghe nói những tiếng đàn tri kỉ như Bá Nha Tử Kì trong đời chỉ có thể gặp một người duy nhất" London viết loạt đoản này rất vất vả. Một phần vì là cổ trang, cho nên London...