Chúng ta ấy mà, đừng giận nhau nữa nhé?

197 28 5
                                    


Thiên Tỉ bị cảm lạnh rồi.

Lý do? Thật buồn cười nha! Hoá ra bởi vì Tiểu Khải bày trò, giữa mùa đông lạnh như vậy, đem kem lạnh chôn dưới tuyết dày, sau đó cùng con khỉ kia, chơi trò tìm kho báu gì đó.

Cuối cùng, vẫn là Thiên Tỉ giải được tất cả mật thư, đích thân oanh oanh liệt liệt, tìm ra chỗ giấu kho báu, dùng tay đào lên.

Chơi cả một ngày như thế, trên mũ áo cũng lấm tấm tuyết. Đứa nhỏ cậu hăng hái, đem mũ áo gì đó, bỏ mặc, kết quả đạt được ngoài 9 cây kem ngon lành ra, còn có mái tóc ước rượt, cùng với bệnh cảm.


- Tiểu Khải! Con nói xem vì sao trời đang tuyết nặng hạt như thế, lại còn rảnh rỗi bày trò?

- Con... - Anh bị mẹ Vương giữ lại ngoài phòng ngủ của Thiên Tỉ, một mực không cho vào, một mực mắng!

- Hừ, con cần cổ họng, em ấy không cần? - Mẹ Vương tức giận rồi! Đứa nhóc này, vì sao lại tự nhiên không biết suy nghĩ như thế?

- Con biết sai rồi. Mẹ cho con vào thăm em ấy đi...

- Mẹ không biết, con ăn nói thế nào với cô chú Dịch thì nghĩ đi. Còn Thiên Thiên, nó ngủ rồi! - Mẹ thật sự quay lưng bước đi. Trong lòng đem trăm mối suy nghĩ, không lẽ Tiểu Khải hư rồi?

- Dạ...


Nhẹ nhàng mở cửa vào trong. Căn phòng tối đen. Anh căn bản không cách nào nhìn thấy gì cả. Thêm thói quen kéo rèm kín mít của cậu, trong phòng gần như không có ánh sáng.

Cậu an tĩnh nằm trên giường, đã tỉnh rồi. Không lên tiếng, chỉ yên lặng mở mắt, tay ôm chặt Kuma, nhìn anh và ánh sáng bên ngoài hắt vào.

Như thế này rất tốt. Anh và cậu, cả hai đều không cách nào nhìn thấy biểu tình khuôn mặt của nhau. Như vậy yên tâm hơn. Cậu còn chưa tìm được lý do anh bày ra trò chơi ngu ngốc ấy.

Nhưng anh đứng ấy, nhìn cậu rất lâu, như muốn xuyên lớp bóng đêm, nhìn rõ cậu. Rồi cuối cùng, lại muốn đóng cửa quay đi.

Khi ánh sáng bên ngoài chỉ còn một lại một tia rất mỏng, tưởng như chỉ tựa sợi tơ in trên nền gạch, cậu liền lên tiếng. 

- Tiểu Khải... - Rất đau, cổ họng, đầu óc, quay cuồng.

- Thiên...? - Nhanh chóng, anh bước vào. - Thiên... Anh anh ... anh xin lỗi em.

- Ừm... - Rất khó khăn, phát âm được một chữ, liền không muốn nói nữa.

- Anh... anh chỉ muốn nhân lúc em giải mật thư, liền nấu một bàn thức ăn, mời em một bữa. Kem que gì đấy, vốn chỉ là bẫy, anh muốn nấu sữa nóng cho em... Anh đã định ... - Khoa tay một lúc, liền muốn khóc. Quá ngốc rồi!

- Tên ngốc của em, lại đây... - Với tay nắm lấy tay anh, phì cười 

- Em... giận anh không?

- Giận. - Cậu đưa tay, định bật đèn, mãi chưa lên, trong phòng liền chập chờn.

- Ừ... - Anh đương nhiên hiểu. Cậu vì mình mà đau họng rồi.

- Vì thế, sau này đều phải nấu cho em ăn thôi! - Đèn sáng, anh liền ngây người. Đồng điếu nhỏ của anh... kinh diễm quá!


"Đồ ngốc, ai lại giận anh cơ chứ?"

[Khải Thiên] Chờ một chút, chúng ta là tri kỉ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ