Trên thế giới này luôn có một số chuyện chúng ta không thể làm gì được. Chẳng hạn như thời gian trôi qua kẽ tay.
Trên thế giới này luôn có một số việc chúng ta không cách nào hiểu được. Chẳng hạn như lòng người e sợ quỷ thần.
Trên thế giới này có một số chuyện chúng ta đành phải buông tay. Chẳng thể nói ra, chỉ đành tự biết.
Nhưng trong cuộc đời vô thường này không phải lúc nào cũng chỉ bi thương. Chẳng hạn như những cuộc gặp gỡ tình cờ tựa kì tích.
Và trên thế giới này, điều duy nhất em vĩnh viễn không bao giờ hối hận, chính là dành hết vận may cuộc đời, đổi lấy tình cảm bên anh.
Mờ mịch, cô độc và mỏi mệt.
Khi ước mơ của bản thân không thể bước đến. Những tương lai phía trước tối sầm và vụt khỏi tầm tay.
Khi tất cả những gì em có đều từng chút từng chút rơi khỏi tầm tay.
Khi em tưởng chừng mất hết và cả thế giới quay lưng với em.
Anh xuất hiện.
Không nắm lấy bàn tay.
Không mở ô che cho em khi mưa tuôn xối xả.
Không bao giờ chào tạm biệt em.
Không bao giờ nói cùng em những lời ngọt ngào.
Nhưng lại là người duy nhất nhìn vào mắt em, muôn vạn tinh tú.
Lại là người duy nhất cùng em vượt qua cơn mưa ấy, chưa từng rời đi.
Lại là người duy nhất nói xin chào với em, rằng "Cho đến khi mình chào nhau lần nữa, thì vẫn chưa là tạm biệt."
Lại là người duy nhất ở cùng em, động viên và thẳng thắng phê bình.
Rõ ràng. Dũng khí, vui vẻ. Hi vọng.
Cho em biết, trên thế giới này luôn có những ngày nắng và ngày mây.
Cho em biết phải có vui có buồn.
Nhưng mà không sao cả. "Còn có anh!"
Anh không sợ vì em mà chịu tổn thương. Anh không sợ vì em mà bẻ đi đôi cánh của chính mình. Anh nói, "Chỉ cần có em là đủ!"
May mắn biết bao, vì có thể xuất hiện trong thế giới này.
May mắn biết bao vì vận may của em đủ đầy để em gặp gỡ anh.
Anh nói, trưởng thành cũng rất có thể, chính là đau đớn cũng nên.
Thời gian mang cho em đáp án câu nói Anh ( . ) em
Không phải nói ra, mà chính là dùng thời gian mà cảm nhận. Cũng không cần nói rõ, vì từ lúc bắt đầu, đã hạnh phúc hơn hết bởi "Anh bên em" rồi.
Không cần chống đỡ mọi thứ thay em, Cũng không cần bẽ gãy đôi cánh của bản thân.
Chỉ cần "anh" là tốt rồi.
Không còn như ngày đầu. Không cần "chúng ta" , bây giờ, chỉ cần "anh"là tốt rồi.
Nếu như hạnh phúc chỉ có thể đến với một trong chúng ta, và hoa thơm quả ngọt chỉ chọn che chở cho một người. Thì xin anh đừng ngần ngại nữa, àm hãy đón nhận. Tương lai phía trước tốt đẹp, xin anh đừng quay đầu, xin anh đừng do dự. Mỉm cười nhận lấy sự chúc phúc.
Thế giới này, mỗi ngày sẽ dần tan vỡ.
Nhưng xin anh, chỉ riêng anh thôi, đừng rời đi. Chỉ cần anh luôn vui vẻ, em nhất định giữ vững niềm tin.
Tiểu Khải, có lẽ chúng ta rồi sẽ vẫn phải chia ly. Chúng ta rồi vẫn sẽ xa cách. Nhưng rồi sẽ có một lúc nào đó khi bi thương kết thúc, em lại trông thấy anh, với đôi cánh mới, rực rỡ hơn.
LÀ em chưa nói với anh, thời khắc được gặp gỡ anh, đối với Thiên Tỉ này đã là kì tích rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Chờ một chút, chúng ta là tri kỉ!
Short Story"Vì một tiếng đàn mà yêu người cầm sư, nhưng rốt cuộc cũng phải rời xa chàng. Nghe nói những tiếng đàn tri kỉ như Bá Nha Tử Kì trong đời chỉ có thể gặp một người duy nhất" London viết loạt đoản này rất vất vả. Một phần vì là cổ trang, cho nên London...