Người ta kể rằng, có một quan kia, rất yêu trà.
Vị Vương quan ấy, cả đời trôi qua chỉ dành cho trà. Ông nghiên cứu sắc trà, vị trà, hương thơm. Những chén ngọc, ấm sứ. Tất cả tình yêu và thanh xuân chỉ có trà.
Nhưng vị quan ấy, lại chưa bao giờ gặp được người xứng đáng, để ông mời lấy một chén trà ngọc, cùng thưởng trà ngắm cảnh. Lúc sinh thời, ông tìm kiếm người để bản thân tri kỉ.
Ai cũng vì gia sản, ai cũng vì lợi lộc, đến bên ông, dùng danh phận am hiểu, nói rằng bản thân cũng biết thưởng trà.
Nhưng chưa lại từng có ai trả lời được, rốt cuộc vị trà kia có gì trong đó. Rốt cuộc vì sao ông lại dành nhiều thời gian đến thế. Tóc đã bạc, cũng không màng.
Cho đến một ngày kia, trước cổng có một tên ăn xin đến.
- Ngươi hỏi hắn, xem hắn xin gì? - Nói cùng giai nhân, ông không mấy quan tâm
- Người đó xin một chén trà ạ
- Trà? Ta từ lâu đã không còn có ý tìm tri kỉ nữa rồi. Nhưng được, ngươi đem chén trà này, cho hắn đi
- Vâng.
Hắn ngồi xuống, không tháo nón mũ, chỉ nhàn nhã thưởng thức hương vị trà trong chén. Sắc trà màu vàng nhạt, sóng sánh dưới nắng muộn. Hắn vừa uống, vừa khóc. Nước mắt chầm chầm rơi, lăn dàu trên khuôn mặt đã hằn nếp nhăn
- Xin hãy thay ta cám ơn vị Vương quan kia. Trà ngâm rất ngon. Nếu đừng chê ta thấp kém, thì trong trà ấy, chỉ có một lỗi nhỏ, chính là đã nhiễm tạp chất.
Người nọ nói xong, liền đi ngay.
Giai nhân dâng trà nói cùng Vương quan, hỏi xem ý ngài. Ông liền cho người xúc ấm. Quả thật có lẫn một nhành cỏ. Rất mỏng, giữa lớp lớp hoa.
- Mau kiếm người khi nãy cho ta.
Đưa người đến trước mặt vị quan ấy, là một người ăn xin bé nhỏ.
- Ngươi nói xem, trong trà có gì?
- Trà có tình.
- Ngươi vì sao có thể nhìn ra vị lẫn trong trà? - Vương quan kinh ngạc.
Trước nay, người đoán đúng vị trà nhiều không kể hết. Người chỉ ngửi cũng nhận ra hoa cũng thế. Nhưng lần đầu, có một tên ăn xin, nói cùng hắn, trong trà có tình. Câu trả lời này, là dùng một đời chờ đợi.
- Trà... vị trà ấy ngày xưa có một nam nhân ngày ngày ngâm cho ta thưởng. Lẫn giữa hoa sứ tinh khiết, có chăng tạp chất là cỏ dại?
- Đúng thế. Này, ngươi có thể cởi mũ ra hay không? - Vương quan rời khỏi ghế, đem người bên dưới đỡ lên
- Ta chỉ xin một chén trà, không phải là người thanh cao, không dám trước mặt quan khoa trương.
- Đừng nói thế. Mau cởi mũ cho ta xem. Nghe nói, ngươi khi nãy vừa uống trà vừa rơi nước mắt? Có chăng vì nhớ người cũ?
- Vương quan, người thật sự không nhận ra ta nữa sao? - Hắn đem mũ rách hạ xuống. Là một nam nhân luống tuổi. Màu mắt rực rỡ, tựa màu trà. Trải qua thời gian, lại vẫn chưa từng thay màu.
- Thiên Tỉ công tử? - Cố nhân...
- Vương quan, người còn nhớ hương vị trong lòng chứ?
- Công tử?
- Ha... ta bây giờ đã không còn là công tử nữa rồi Vì nghiện trà, mà táng gia bại sản. - Không, là tìm ngươi mà táng gia bại sản
- Không, trong ta ngươi mãi mãi là cố nhân. - Đem người phía trước giữ lại.
- Gặp được ngươi, uống hết chén trà ngọc của năm tháng ngày xưa, ta hài lòng rồi. Vương quan, tiểu nhân cáo từ...
- Chờ một chút, .... chúng ta là tri kỉ.
Thói quen thưởng trà nhàn nhã ngày xưa, cảm ơn người vẫn giữ lấy.
Để cuối cùng, cố nhân trở về, chưa từng thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Chờ một chút, chúng ta là tri kỉ!
Kısa Hikaye"Vì một tiếng đàn mà yêu người cầm sư, nhưng rốt cuộc cũng phải rời xa chàng. Nghe nói những tiếng đàn tri kỉ như Bá Nha Tử Kì trong đời chỉ có thể gặp một người duy nhất" London viết loạt đoản này rất vất vả. Một phần vì là cổ trang, cho nên London...