Sẽ thật sự không rời xa chứ?

163 28 7
                                    


Anh nghe nói, Thiên Tỉ không phải là người tốt.

Chưa từng là người tốt.

Cậu ấy là học sinh chuyển trường. Có người nói vì học lực quá tốt, cũng có người nói, tính cách của cậu quá tệ, không thể giao tiếp với ai cả.

Ngay cả Vương Nguyên, cũng không thể nói cùng cậu quá 3 câu...

Anh lo sợ. Sợ cậu sẽ lại bị cô lập mất. 

"Thiên Tỉ? Cậu ấy....

                                            chỉ là rất đặc biệt thôi."


Mỗi ngày đều đến bên cạnh cậu bạn nhỏ. 

Cậu rất tử tế, rất lịch sự. Anh đối với cậu, cũng rất có cảm tình. Cậu nhóc này, không đến nỗi tệ...

Sau đó? Anh mới nhận ra vì sao mọi người lại nói cậu lạnh lùng.

Đối với người khác, không phải loại lịch sự. Mà chính là không quan tâm! Cậu tỏ ra xa cách, cậu tự tạo cho bản thân một vùng không gian rất khác biệt.

Học lực tốt, hạnh kiểm tốt. Chưa từng vi phạm bất kì nội quy gì.

Nhưng lại là người vô cảm.

Đối với mọi người, chính là không bao giờ đặt vào mắt. Cậu như thế, anh mới bắt đầu hiểu ra, những gì bản thân trước nay luôn nghĩ, đều là lầm tưởng.


- Thiên Tỉ. - Anh luôn như thế, cố gắng ở bên cậu thật lâu. Cùng cậu làm mọi việc trong phạm vi cho phép.

- Tiểu Khải. - Trước nay, chưa từng có ai gọi anh bằng chất giọng đặc biệt như vậy.

- Em có muốn cùng anh đến cửa hiệu bên kia không? Anh sẽ mời em một que kem nhé?

- Bây giờ là mùa đông. Cám ơn, nhưng em phải về.

Quả thật rất khó giao tiếp. 

- Thiên Tỉ. Vì sao em lại khó nói chuyện đến thế?

- Vì sao ư? - Cậu đột nhiên dừng lại, không bước tiếp nữa, nhưng cũng chẳng trả lời.

- Vì sao? Anh thật sự thật sữ rất muốn cùng em vui vẻ chơi đùa một chút. Nghe nói bóng rổ của em rất tốt?

- Không tốt. Em đi đây.



Rất lâu sau này, cậu vẫn không có cách nào hiểu được vì sao cậu không muốn cùng anh đấu một trận bóng rổ. 

Anh nói, anh muốn cùng cậu vui vẻ chơi đùa.

Anh nói, anh không phiền cậu chứ?

Anh nói, anh muốn mời cậu một que kem.

Anh nói...... anh sợ cậu sẽ hối hận!

Trước nay, mọi người đều chưa từng bên cậu lâu như anh. Cũng chưa từng hỏi xem cậu có phiền không? Càng không bao giờ hỏi xem cậu có muốn cùng mình vui vẻ chơi đùa không.

Mọi người, đối với cậu, đều là đối với một kẻ có thể lợi dụng được, đối với một đứa trẻ chưa lớn nhưng lại quá hoàn mỹ.

Là tò mò thích thú, là ham muốn chuộc lợi, là loại giả tạo mà lợi dụng.

Đối với cậu, chưa từng có ai thực tâm yêu thương.



Ngày anh tốt nghiệp, đột nhiên ôm lấy cậu, vui vẻ nói

- Thiên Tỉ, sau này không có anh bên cạnh, em nhất định phải chăm chỉ học hành, thay anh trở thành một học trưỡng tốt nghe không? 

- Đ... được.

- Thiên tỉ, đây là quà của anh tặng em. - Anh đặt vào tay cậu một chậu hướng dương rất đẹp, đối với ánh mặt trời rực rỡ kia, thật sự rất hợp mắt.

- Cho em? - Ngây người nhìn ngắm chậu cây nhỏ. Là thật sự cho mình?

- Thiên Tỉ, trước đây, em có anh. - Thật ngượng - Sau này... không còn anh nữa, hãy xem chậu cây nhỏ này là anh nhé?

- ....

- Nếu không thích... hãy đem lời nói kia quên hết đi - Tiểu Khải thật hoảng!

- Không thích.

- Vậy ... sao? - Tuyệt, tỏ tình thất bại rồi...

- Em thật ra rất tham lam! Em muốn cả anh lẫn hoa! - Cậu ngẩn đầu, hướng anh, nhìn thật sâu, rồi mỉm cười.


Anh trước nay chưa từng thấy đồng điếu nhỏ, lại kinh diễm đến thế!


- Tiểu Khải, sau này đừng rời xa em nhé? - Đem người cùng cậy, ôm vào lòng. Áo trắng bị đất vấy bẩn - Nếu không, em sẽ rất thê thảm.

- Ha ha. Cuối cùng cũng phải cho em biết tất cả tật xấu của mình mới được. Như vậy, để xem ai thê thảm hơn ai đây.

- Phì..... Ra đường sẽ bị lạc, ăn rất nhiều, khi ngủ sẽ phải ôm gấu, có thói quen treo máy,... n tật xấu khác, như vậy là được hay chưa?

- Thiên Thiên ngốc nghếch, cả đời này, anh dẫn đường cho em, làm gấu cho em ôm, nấu ăn cho em ăn, cùng em sửa tật treo máy... Cả đời này của anh là của em!

- Được.


Cả đời này, chúng ta là của nhau. 

[Khải Thiên] Chờ một chút, chúng ta là tri kỉ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ