"Lam nhan họa thủy. Hồng nhan bạc mệnh. Nhưng làm một kẻ tầm thường ,liệu có sống hết một đời an an ổn ổn ...?"
Hắn là nam nhân đa tình
Y là nam nhân tài hoa
Nghe nói hắn đẹp nhất ở đôi mắt. Mắt đào hoa của hắn chỉ cần rơi vào cũng đủ mang tương tư suốt đời. Còn y, cầm kì thi hoạ môn nào cũng trở thành bậc lão sư. Duy chỉ có đôi mắt mang màu nước trà, nhàn nhàn, thờ ơ.
Hắn là công tử vô song, y lại chỉ là một người bình thường.
Có duyên gặp gỡ, cùng nhau thưởng trà dưới tầng tầng lớp lớp hoa đào nở, hẹn ước cùng trải qua năm tháng mỗi dịp đào xuân...
Chỉ biết một điều, y nguyện cả đời chỉ đàn cho mỗi hắn nghe. Còn hắn, thiên hạ mênh mông là thế trong mắt hắn lại chỉ tràn ngập ôn nhu sủng ái một mình y.
Giai nhân khắp chốn đồn rằng người mà công tử họ Vương muốn lập thất duy chỉ có Dương Dương.
Cha mẹ hắn trong cung Chúa nghe tin, vô cùng nổi giận.
Nghe nói vị cô nương nào đó đã được đính ước cho hắn khi nghe được lời giai nhân đã như phát rồ, đem tất cả hình tượng ôn thuận vứt hết, sai người đem y bắt về.
Hôm ấy Vương công tử theo kiệu trở về hầu chuyện với cha mẹ. Còn y, theo đám tuỳ tùng của vị cô nương kia, nửa lôi nửa kéo, men theo con đường khác, cũng nhanh chóng hướng nhà cha mẹ hắn mà về
Vừa thấy mặt con trai, phụ thân hắn đã nổi giận. Người nữ kia vội vã chạy ra, tuỳ ý diễn một màn kịch bênh vực, tha thứ sướt mướt lòng người, còn ngỏ ý cho người đánh đàn ngâm thơ cho cha mẹ nguôi giận.
Hắn nhìn chỉ toàn thấy chán ghét. Vị nữ nhân đó, hắn hiểu rõ. Cô từ nhỏ đã giỏi chèn ép kẻ yếu, bắt họ phục tùng... Hắn không vui vẻ gì với loại nữ nhân đó.
Cô nương trông thấy vẻ mặt không mặn mà của công tử, vội vã nép sát người, ôm tay hắn, dịu giọng mời mọc, ý hỏi công tử chàng có muốn nghe tiếng đàn của nam nhân gảy không?
Nhớ đến người cũ ở nhà, đường xa như thế sao có thể vô tình gặp... Bùi ngùi, hắn nói được.
Nào ngờ rèm còn chưa kéo, đã nghe khúc bi thương quen thuộc của y. Tiếng đàn ấy, ngày trước chính nó khiến hắn châu lệ nhạt nhoà, sao quên được.
Vội vã đứng lên, rèm vừa hay cũng kéo hết.
Trước mắt hắn, y ngồi cách một khoảng sân, áo trắng y khoác xa lạ, nhìn từng vết đỏ loang như hoạ tiết, nhưng mỗi lần gảy đàn, mày lại nhíu chặt, dung nhan thập phần khác trước... mái tóc dài khi trước nay cắt loang lổ, buộc xéo bên vai...
Hắn kinh ngạc nhìn người trong lòng đổi khác. Chẳng phải vẫn tiếng đàn ấy sao?
Y ngồi trên bục, đàn tì trên chân, nước mắt muốn rơi, nhưng lại không dám, chỉ có thể nhíu mày gảy đàn. Công tử kia đang tay trong tay với cô nương độc ác. Hắn ngơ ngác nhìn ta, là không nhận ra hay đã chán ghét bộ dạng thập phần xấu xí này rồi?
Mỗi lần ngón tay gảy dây đàn, y nghe vết rách khắp người cũng như trào máu...
Cha mẹ hắn vui vẻ uống rượu, cảm thán với cô nương kia, hắn vẫn chỉ nhíu mày.
Là ta tự đa tình, đem lời vô ý của hắn khắc vào lòng?
Nhưng bản nhạc vĩnh viễn không thể kết thúc.
Dương Dương bị Vương công tử nổi giận vứt cây đàn vỡ nát, đem người đang ngây ngốc ngồi nhìn kia ôm vào lòng, nhỏ tiếng mắng chửi.
- Phụ thân, phụ mẫu, con trai bất hiếu. - hắn lạnh nhạt nói một câu, đem nam nhân bế thốc lên, uy vũ bước hướng cửa.
- Đứng lại đó cho ta. - Vị cô nương phản ứng nhanh nhất, lập tức đuổi theo. - Huynh mà bỏ đi, phụ thân sẽ từ huynh cho xem
- Chuyện của ta, muội đừng quản.
- Huynh... ta nhất định sẽ khiến huynh hối hận! Huynh mau dừng lại!
- Hừ, là muội hại nam nhân của ta thành thế này, còn tuỳ tiện gọi huynh xưng muội với ta? - Hắn lạnh nhạt đặt y vào kiệu, ôn nhu sủng nịnh như trước
- Ta.... hắn bây giờ không đẹp như trước nữa, huynh còn thương hắn ư? Từ nhỏ huynh chỉ thích cái đẹp còn gì? Ta bây giờ đẹp nhất thiên hạ rồi, huynh còn giả vờ không thuận mắt?
- Vị cô nương, cô quá tự cao rồi. Nam nhân này là của ta, khuynh đảo thiên hạ trong mắt ta chỉ có đệ ấy, người cùng ta thưởng trà năm tháng sau này chỉ có đệ ấy. Những chuyện cô cả gan làm, ta từ từ sẽ trả hết cho cô!
Hắn không nhanh không chậm, từng chữ thốt ra, sau đó lên kiệu rời đi.
Ít lâu sau nghe giai nhân nhà họ Hoạn của cô nương ấy tung tin, vị nữ nhân đó căm phẫn tự sát rồi. Hình như vì dung mạo không còn như trước nữa...
Còn hắn, cuối cùng lại thật sự có thể lưu lại cùng một chỗ với Dương Dương công tử.
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ
Ngày đẹp lập thất!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Chờ một chút, chúng ta là tri kỉ!
Short Story"Vì một tiếng đàn mà yêu người cầm sư, nhưng rốt cuộc cũng phải rời xa chàng. Nghe nói những tiếng đàn tri kỉ như Bá Nha Tử Kì trong đời chỉ có thể gặp một người duy nhất" London viết loạt đoản này rất vất vả. Một phần vì là cổ trang, cho nên London...