Tác giả: London Kuroshiro
Rất lâu về sau, không còn một ai nhớ đến ánh mắt ấy nữa. Cái nhìn mà cậu dùng bi thương cả đời trao vào.
1.
Thiên Tỉ nói, cậu không muốn tiếp tục cùng công ty ký hợp đồng nữa.
Muốn hỏi vì sao? Chẳng có lý do để rời đi. Nhưng cũng đã không còn lý do gì để ở lại đây nữa.
– Thiên Tỉ, anh còn không được tính vào là lý do để em ở lại hay sao? – Vương Tuấn Khải ngồi dựa trên vai cậu, khi cả hai từ toà nhà cao chọc trời, nhìn xuống bên dưới. Đáp án, kì thực đã biết rõ
– Ừ.
– Thiên Tỉ, em nói xem, vì sao nhất định phải chọn ra đi?
– Vì sao nhỉ? Anh còn nhớ những chiếc máy bay giấy năm nào không?
– Rất nhiều...
– Đúng vậy. Rất nhiều máy bay, đều bay qua năm tháng. Bay mãi bay mãi... đến mức cả bầu trời trong tâm trí em cũng không còn chỗ trống. Nhiều đến mức mũi nhọn của máy bay đâm vào em. Em không ngừng cố gắng. Mỗi cố gắng lại là một chiếc máy bay. Và ...
– Thiên Tỉ, em đã chịu khổ rồi. – Tiểu Khải ngẩn đầu lên khỏi vai người bên cạnh. Anh trông thấy ánh mắt mà rất lâu rồi, kể từ khi quen cậu đến nay, chưa từng thấy. Khoảng khắc đó, anh mong muốn ôm lấy cậu, ôm lấy cậu thật chặt, như thế, mới có thể cản lại những chiếc máy bay kia, thôi làm cậu tổn thương.
Ánh mắt đó, là cái nhìn của biệt ly.
– Thiên Tỉ, lần này em rời đi, liệu có còn dành thời gian nhớ đến anh nữa không?
– Tiểu Khải, có một số chuyện không thể nói rõ được. Ví như việc sử dụng thời gian chẳng hạn... – Đồng điếu nhỏ khẽ lún sâu bên má, thanh âm của cậu vẫn như mọi khi, trầm, ấm, mà cô độc.
– Nếu như... mở mắt ra đã là mười năm sau, em có còn yêu anh như hôm nay không?
– Tiểu Khải, chính em cũng chưa từng gặp được bản thân mười năm nữa, làm sao cho anh một câu trả lời được? – Cậu bất lực mỉm cười. Đó là lần đầu tiên anh thấy, một Thiên Tỉ có nhiều thay đổi như vậy. Chỉ trong chưa đầy một giờ. – Tiểu Khải, anh biết em yêu anh, đúng không? Vậy nên, anh nhất định phải yêu chính mình, được không?
...
– Bảo trọng, Thiên Tỉ – Cuối cùng, vẫn là không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng hai chữ ấy, mà nén chặt bi thương trong lòng.
2.
Vương Tuấn Khải trên sân khấu lớn, gập người 90 độ, cám ơn fan cùng mọi người hôm nay đã đến đây cùng anh trải qua sinh nhật 27 tuổi.
Anh nói, anh rất vui.
Anh nói, cám ơn mọi người luôn ở đây.
Anh nói, anh vẫn mãi 17 tuổi... cho đến hôm nay.
Cả hội trường lớn vỡ oà. Có người cười, có người khóc. Có người hiểu bề nổi, có người hiểu bề chìm. Cả câu nói của anh, đâu đâu cũng tồn tại một người, người đó, đem theo thanh xuân của anh, cứ thế rời đi.
"Vương Tuấn Khải... họ tên ba chữ, người luôn đứng trên ánh hào quang kia, rực rỡ mỉm cười, đã dùng 10 năm, thực tâm chờ đợi một nam nhân. Người đó... họ tên bốn chữ."
Thiên Tỉ tại vị trí cách anh hàng ngàn km, đọc được dòng bình luận nhỏ ấy, đột nhiên khựng người.
10 năm... cậu vẫn không sao quen được khi con số ấy thốt ra.
Vẫn luôn nghĩ, chỉ cần bản thân rời đi, anh nhất định cũng sẽ sống thật tốt. Ít nhất, cũng không còn ai lấy cậu làm nguyên nhân, khiến anh tổn thương nữa. Chỉ không nghĩ đến, anh thực sự vẫn luôn ở đó. Mười năm qua, đứng trên sân khấu đèn sáng ánh hào quang, răng hổ chưa từng lu mờ... Hôm nay, thực sự đã tròn vẹn hẹn ước mà anh trao cho cậu.
Cậu biết, anh sẽ sống tốt. Hiện tại, đã chứng minh điều đó. Cho nên, trên cuộc đời này, làm gì có chuyện ai vì thiếu ai mà không sống được? Tình yêu, vốn đâu nặng nề như thế.
Cái nặng nề như đeo gông đeo xiềng xích, níu chân họ nhiều năm về trước, phải chăng, chính là sự thất vọng trong lòng.
Thiên tỉ gõ một dòng topic ngắn, rồi gập máy tính lại, rời đi.
Trong lòng cậu, không biết vừa rồi là gì. Là thực sự buông bỏ, hay chưa từng nghĩ đến đúng sai, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người ở lại kia? Hay đơn giản chỉ là đã thực sự không còn cần đến một chỗ dựa nữa, nên đem anh đặt vào vị trí không quan trọng?
Cái gục đầu hôm đó của anh trên vai cậu, là gánh nặng, hay kì thực là san sẻ?
3.
Có những cuộc chia ly đã đoán trước kết quả. Có những cuộc chia ly, chưa từng là chia ly. Cũng có những cuộc chia ly, chỉ cần gặp lại, cho dù 10 hay 20 mùa thu trôi qua, cũng đều chỉ là khoảng khắc...
Có những chuyện, không phải nhớ hay không nhớ, chỉ là chưa từng có ai dạy ta cách quên như thế nào mới thích hợp.
Có lẽ anh nói đúng. Nếu như ngày đó cậu nhắm mắt, mở mắt, thoắt cái đã là 10 năm sau, thoắt cái đã đứng ở vị trí hôm nay, ắt hẳn cậu đã không lựa chọn rời đi.
– Anh ơi! – Một đứa bé đột nhiên từ phía xa chạy đến, dưới gốc cây bạch quả vàng rực, gọi cậu một tiếng, sau đó giương mắt trông chờ
– Bé con, em cần gì sao? – Cậu quỳ một chân, ngồi xuống, tầm mắt đã ngang với đứa trẻ mập mạp tròn tròn bên cạnh
– Anh làm ơn... gấp cho em một cái máy bay giấy được không ạ? Em làm ướt máy bay của bạn nữ kia, bạn ấy cứ khóc mãi thôi! – Đứa trẻ bên cạnh mặt mũi đáng yêu biết bao, lại còn chun mũi, tỏ vẻ con gái thật phiền chết được! Bé gái phía xa, trên má lấm lem nước mắt.
– Được, vậy anh sẽ gấp cho em một chiếc máy bay thật thật tốt, sẽ bay thật lâu!
Chiếc máy bay ấy, mang theo tâm tư, bay một đường cao, lướt gió, tại vị trí của cậu, phóng sang cô bé bên kia...
Đúng vậy, đã rất lâu rồi, cậu còn chưa gấp lại bất kì chiếc máy bay nào. Từ ngày đó.
Đã rất lâu rồi, chưa từng có ai bên cạnh hỏi cậu, vì sao lại gấp nhiều máy bay như thế. Cũng không ai hỏi cậu vì sao phải gấp máy bay đầu gập... "Vì như thế khi bay sẽ tốt hơn"
Khẽ cười...
Không nghĩ ngày ấy lại có thể nói ra những lời như thế. Anh không lất tẩy cậu, cũng không hỏi rằng rốt cuộc cậu phiền phức như thế là vì sao. Nhưng lại có một người tuỳ ý bên cạnh cậu, thật vui vẻ mà mỉm cười.
– Không phải anh ngốc đâu. Anh biết đấy. Rằng gấp đầu gập khi đâm trúng mới không đau...Cậu nghe tiếng anh từ phía sau. Gió lớn lay động tán cây bạch quả, những chiếc lá rẻ quạt rơi xuống, bám lên tóc cậu. Chiếc máy bay giấy, lướt tới...
Lời biện minh năm xưa, chưa từng là sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Chờ một chút, chúng ta là tri kỉ!
Cerita Pendek"Vì một tiếng đàn mà yêu người cầm sư, nhưng rốt cuộc cũng phải rời xa chàng. Nghe nói những tiếng đàn tri kỉ như Bá Nha Tử Kì trong đời chỉ có thể gặp một người duy nhất" London viết loạt đoản này rất vất vả. Một phần vì là cổ trang, cho nên London...