– Thiên Tỉ... – Anh từ phía sau, ôm lấy cậu. Ép ngực mình vào sát lưng cậu. Khiến cơ thể cậu hơi ngả về phía trước. Cậu đứng sau ô cửa sổ, với rèm kéo chặt. Con đường bên dưới, ẩn hiện sau tấm màn hai lớp – Thành phố này thật chán, chúng ta đi đâu đó nhé?
– Tiểu Khải – Cậu nhìn xuống bàn tay trên eo mình, ngón tay anh kẹp theo một điếu thuốc. – Anh hết thuốc rồi? – Cậu cầm lấy thứ còn đang cháy hồng 1/3 kia, dập đi.
-Vẫn còn – Tiểu Khải biết, cậu ghét nhất mùi thuốc. Chỉ là, dạo này tính anh thật sự rất thất thường
– Vậy chúng ta đi. – Cậu cũng mệt nhắc nhở anh. Đầu ngón tay anh đã hơi ố vàng. Nhiều ngày vì dư luận bàn tán, cả hai đều không có cách nào ra khỏi khách sạn.
Cuối cùng không ngờ lại là đội mũ bảo hiểm, dùng mô tô rời đi.
Anh chở cậu trên đường lớn. Một mình một lối, ngông cuồng mà chạy. Chân ga đã đạp đến mức kim chỉ tốc độ liên tục quay. Thiên Tỉ đằng sau cũng không biết cản anh thế nào, đành chỉ có thể nắm chặt eo áo anh, nhắm mắt tin tưởng.
Anh đã chịu nhiều áp lực rồi. Báo chí cũng tàn nhẫn như vậy.
Tiểu Khải, từ khi nào vai anh đã rộng như thế? Đến mức em ôm cũng không thuận. Đến mức em cũng không biết phải làm sao mới có thể cùng anh gánh vác?
.
.
Cả hai đến một vùng quê, rất xa.
Việc đầu tiên của anh chính là mua một bao thuốc. Sau đó cùng cậu đến một vài chỗ ít người một chút.
– Em còn nhớ không, ngày trước em vẫn thường muốn đến những chỗ thế này.
– Đúng vậy
– Bây giờ có phải cảm thấy rất chán? – Anh và cậu ngồi trên một băng ghế chờ xe bus của vùng. Thật sự rất hoang vu. Khung cảnh trước mắt là một con đường đất, bên kia con đường là ruộng lúa lớn. Tiểu Khải có chút cười tự giễu.
– Cũng không nghĩ thật sự có ngày cùng anh đến đây. Nhưng trong hoàn cảnh này, thì không biết phải vui hay nên buồn? – Thiên Tỉ để mặc gió lớn thổi bay tóc. Cậu cũng không còn muốn bận tâm gì nữa. Bên kia, đường chân trời cuối chiều đang dần bị ánh sáng nhuộm thành màu của bi thương.
– Thiên Tỉ – Giọng anh u uẩn – Nếu anh sắp mất sự nghiệp, thật sự buộc phải rời đi, em...
– Sẽ không chờ anh quay lại đâu – Cậu cắt ngang. Thật sự sẽ không chờ anh ư?
– Ừ. – Tiểu Khải một lần nữa mỉm cười. Lần này, nụ cười quả thật có chút thật hơn. – Anh yên tâm rồi. – Gánh nặng, thật sự giảm bớt ư? – Đừng để bản thân bị liên luỵ – Phía xa có một chiếc xe bus cũ kỹ, chầm chậm tiến tới. – Bảo hộ bản thân – Bụi từ con đường bên dưới, bị bánh xe cuốn lên – Chiếu cố tâm tình. Cũng không cần vì níu giữ ai mà tổn thương mình. – Sắp lắm rồi, chiếc xe chỉ còn cách trạm 3-4 m, anh vẫn bình thản nói từng câu một – Em biết đấy, anh yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Chờ một chút, chúng ta là tri kỉ!
Short Story"Vì một tiếng đàn mà yêu người cầm sư, nhưng rốt cuộc cũng phải rời xa chàng. Nghe nói những tiếng đàn tri kỉ như Bá Nha Tử Kì trong đời chỉ có thể gặp một người duy nhất" London viết loạt đoản này rất vất vả. Một phần vì là cổ trang, cho nên London...