Cùng với Vương Tuấn Khải chơi "Kéo búa bao" chính là việc làm có lợi nhất. Sự thật đã chứng minh, anh ấy, nhất định sẽ ra Bao!
Mỗi lần muốn quyết định hay lười biếng muốn nhờ vả anh ấy bất kì việc gì, đơn giản nhất, chỉ cần nói:
"Vương Tuấn Khải, kéo búa bao, chúng ta chơi một lần, nếu em thắng, anh làm giúp em, nhé?"
Và tất nhiên, cậu ra Kéo.
Vương Tuấn Khải không biết có phải vì quá ngốc hay không, mỗi lần cùng cậu chơi trò trẻ con này, đều cố chấp mà ra Bao.
Thiên Tỉ từng có lúc tò mò đến bực mình, chạy lên Baidu gõ thử mấy bài nghiên cứu của khoa học. Chỉ là mấy cái mẹo bé xíu, làm sao để thắng trong lúc chơi trò này.
Người đó bảo, trước lúc chơi "Kéo búa bao", chỉ cần nhìn vào mắt người đối diện, rồi nói mấy câu chuyện ngoài lề, thu hút sự chú ý của đối phương, làm não bộ của họ mất tập trung, rồi cứ thế đột ngột chơi, như vậy, 78% họ sẽ ra Kéo!
Nhưng... vì sao Vương Tuấn Khải lại luôn ra Bao?
Cùng với anh chơi trò này, thực ra đã nắm rõ quy luật như vậy, tất nhiên giành chiến thắng rất dễ dàng. Nhưng mà, như thế thì có gì vui nữa cơ chứ?
Trong lúc anh cùng người khác chơi, lúc nào cũng ra đủ thứ, duy với cậu, lại chỉ đơn giản xoè bàn tay.
Thực là một anh trai không có thành ý!
Thiên Tỉ đã hỏi qua anh mấy lần, mấy lần khác lại cố chấp cùng anh ra Bao. Nhưng chơi đến chán chê, người trước mặt vẫn chỉ cười cười, bộ dạng không hề có ý định thay đổi.
______
Một hôm nọ, mọi người trong phòng kí túc xá được một ngày nghỉ ngơi, liền cùng nhau tưng bừng mà mở tiệc.
Khi tối đến, cả nhóm liền có ý muốn chơi "Thành thật hay đại mạo hiểm". Mà trò này, lại luôn bắt đầu bằng "Kéo búa bao"
Thiên Tỉ đối mặt với Vương Tuấn Khải, cùng anh chơi mở màn. Trong đầu, định sẵn sẽ ra Kéo. Người trước mặt dễ đoán như vậy còn gì.
...
Cả nhóm chơi đến tận tối muộn. Đến tận lúc, mí mắt cũng không thèm động đậy nữa, mới dần dần tản về phòng.
Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra bên ngoài lang can.
Trên nền trời, ánh trăng bị che khuất, ánh sáng mờ ảo. Nhưng cũng có lẽ vì vậy, những ngôi sao toả sáng lấp lánh hơn trên cái nền tối sấm màu.
"Thiên Tỉ, em nói xem, vì sao anh lúc nào cũng có thể thích em nhỉ?"
"Chúng ta chơi kéo búa bao, nếu lần này anh thua, thì sau này, đừng đề cập đến vấn đề này nữa nhé?"
Hệt như mọi lần, người trước mặt vẫn ra Bao, bàn tay gầy xoè rộng, dưới ánh sáng của vầng trăng bên trên, lại khiến bộ dạng của anh trở nên bao dung hơn, hiền lành và ôn nhu hơn trước.
"Em không hiểu sao? Nếu như đến cả yêu thương em cũng đơn giản biến thành trò "Kéo búa bao", thì em biết luật rồi đấy. Anh sẽ vẫn luôn thua em."
"Đồ ngốc. Rõ ràng chỉ cần ra búa, thì tất nhiên có thể thắng rồi!"
"Em sai rồi, tình cảm này, bẻ không được, cắt không xong. Thắng em trong trò chơi, trong lòng anh vui vẻ gì nữa đâu chứ."
"Vương Tuấn Khải, anh thua rồi, chọn đi, Đại mạo hiểm, hay Nói thật lòng?"
Giọng Thiên Tỉ giữa buổi đêm càng có phần êm ái hơn, vang vọng trong khắp lòng anh.
"Nếu như... chọn phải Đại mạo hiểm, em có phải hay không sẽ ép anh đừng thích em nữa?"
"Đúng vậy đấy."
"Cho nên, ..." Vương Tuấn Khải cụp mắt xuống, mi dài phủ rợp ánh sáng như ngọc trên kia "Anh chọn Nói thật lòng"
"Vương Tuấn Khải, anh có phải rất không tin tưởng em?"
"Đây là câu hỏi sao? Nếu thế, thì thật uổng phí một lần anh để cho em chiến thắng."
"Vậy..., chúng ta chơi thêm một lần cuối."
Kéo, búa, bao...
Vương Tuấn Khải vẫn như cũ mà xoè tay. Nhưng lần này, Dịch Dương Thiên Tỉ giơ ra bàn tay nắm chặt.
Lần này, anh có chút ngạc nhiên, nhìn cậu. Bộ dáng ngại ngùng như vậy, là có ý gì?
"Em sẽ chọn Đại mạo hiểm đấy. Nghĩ ra hình phạt nhanh lên."
"Thiên Tỉ..." Anh khe khẽ mỉm cười. Nghe âm thanh tiếng gọi nhẹ nhàng ấy của anh, lòng cậu như được tưới mát, êm dịu an tâm "Hình phạt của em, chính là sau này đừng bảo anh không được thương em nữa."
"A? Không phải là bảo em thích anh sao? Vương Tuấn Khải, anh lãng phí lần thắng hiếm hoi này quá đấy."
"Anh không thích ép buộc em. Chi bằng, để mình cảm hoá em cũng được."
Vương Tuấn Khải đưa tay, lòng bàn tay rộng ấm áp, vòng qua ôm trọn nắm tay của cậu.
"Em xem, như thế này, có phải rất ngoan hay không?"
"Ngốc. Sau này em đều sẽ chọn Nói thật lòng đấy."
End
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Chờ một chút, chúng ta là tri kỉ!
Short Story"Vì một tiếng đàn mà yêu người cầm sư, nhưng rốt cuộc cũng phải rời xa chàng. Nghe nói những tiếng đàn tri kỉ như Bá Nha Tử Kì trong đời chỉ có thể gặp một người duy nhất" London viết loạt đoản này rất vất vả. Một phần vì là cổ trang, cho nên London...